Trời vừa tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng Trân Ni lật đật tỉnh dậy, nàng chạy tới chạy lui gánh nước ở dưới cái giếng nhà sau để một lát Cậu út Khải thức dậy còn có nước tắm
"Phù...nặng chết mất"
Đặt chậu nước xuống đất, Trân Ni đau nhứt cánh tay mệt mỏi. Nàng đưa tay thấm lên trán lau đi những vệt mồ hôi ướt đẫm
Quơ quơ tay cho ráo nước rồi chuẩn bị xách chậu nước vào nhà trong
"Cái vòng này...."
Trân Ni bất giác để tâm đến chiếc vòng cẩm thạch trên tay mình, nàng sờ sờ vào nó. Môi cong mỉm cười
"Trân Ni, cô đâu rồi hả? Làm cái gì ở trỏng quài vậy. Tôi kêu cô sáng giờ cô có nghe không?"
Trân Ni hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bà Hội đồng thất thanh gọi mình, nàng bỏ chậu nước qua một bên
Chân cẳng nhanh chóng chạy vèo lên nhà trước
"Dạ...con nghe nè mẹ"
"Nhớ cho Út Khải cơm nước, để con trai tôi đói là tôi đánh chết cô"
"Dạ...dạ mẹ"
Nàng rụt rè nhìn bà Hội đồng, có bao giờ nàng để Quang Khải bị đói đâu
Sao tự dưng hôm nay bà lại nói cạnh khóe như vậy?
Bà Hội đồng đưa mắt liếc nhìn Trân Ni, ánh mắt bà đột nhiên mở to rồi nhanh chóng chộp lấy cánh tay nàng
"Cái vòng kia là ở đâu ra? Cô đang lén phén với thằng nào đúng không, cái thân nghèo rớt mồng tơi thế kia thì tiền đâu mà mua hả?"
Bà Hội đồng siết chặt cánh tay Trân Ni khiến nàng đau điếng, Trân Ni vội vã giải thích
"Không phải mẹ ơi. Cái này là..."
Nàng định nói là Trí Tú mua cho nàng nhưng lời vừa định nói đã trôi tuột vào cuống họng
Bà sẽ vặn cổ nàng nếu biết cái này là Trí Tú tặng mất, lại nói Trân Ni dụ dỗ lừa gạt Cô cho xem
"Không phải cái gì? Chứ tiền đâu mà cô mua. Trời ơi nhìn mà xem, sao nhà tôi lại chứa chấp cái loại đàn bà hai mặt như cô chứ"
"Mẹ ơi..."
Trân Ni đứng trân đó chịu lời cay nghiệt, phải làm sao đây?
Không giải thích không được mà giải thích cũng không xong, nàng thoáng chốc lại nhớ đến Trí Tú
Phải chi cô có mặt ở đây thì nàng đã không phải khổ sở như này
"Đi, mau gom đồ biến khỏi cái nhà này. Gia đình tôi không chứa cái loại trơ trẽn như cô được, đi! Đi cho khuất mắt tôi"
"Đừng mà mẹ, xin mẹ đừng làm vậy"
Hai bên giằng co qua lại, Bà Hội đồng tức tối lôi kéo nàng ra khỏi nhà mặc kệ những lời nói cầu xin của Trân Ni
"Áhhh"
Bà thẳng tay đẩy ngã nàng ra sân, Trân Ni mất đà ngồi bệt dưới nền đất. Bà Hội đồng hai tay chống nạnh, miệng không ngừng quát tháo nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"