Chap 17: Vợ đẹp đau?

5.6K 523 77
                                    

Trời tờ mờ sáng Trí Tú đã giật mình tỉnh giấc, cô loay hoay với tay tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh mình. Nhận thấy chỗ nằm kế bên trống huơ trống hoác thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Trí Tú gãi đầu không biết Trân Ni mới sớm ra đã chạy đi đâu mất dạng rồi nữa

"Mới sáng sớm mà..."

Ngáp một hơi rõ dài rồi tung mền rời khỏi giường, Trí Tú loay hoay tìm cái khăn trắng của cô hôm qua còn chưa kịp mang đi tắm thì bị Trân Ni đè đầu cưỡi cổ đã biến đâu mất

"Đâu rồi ta...nhớ là hôm qua quăng trên giường rồi mà..."

Trí Tú xoa xoa trán mình mặc vào một bộ đồ chỉnh tề hơn, bước đến rửa mặt ở chậu nước đã được chuẩn bị sẵn, cô nhìn đến cái khăn màu hồng nhạt đặt cạnh đó bàn tay cầm lấy rồi đưa lên mũi hít một hơi. Là mùi hương của nàng

Cô cười khẽ một cái

"Thơm quá à"

Trí Tú âm trạng vui vẻ mà bước ra nhà lớn, đôi mắt cô nhìn đến cái khăn quen thuộc của mình đang được treo lủng lẳng trên một cái đọt tre cao hơn cô một chút, ở giữa còn có một vệt máu đã khô lại khiến Trí Tú nhăn mày. Lại thấy một màn mẹ chồng nàng dâu nói nói cười làm Trí Tú thất kinh hồn vía, cô phải dụi mắt mấy lần để chắc rằng bản thân không nhìn lầm hình ảnh đang xảy ra trước mắt

Cô bước đến bên bà Hội đồng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trân Ni

"Cái đó là..."

Trí Tú chỉ tay đến cái khăn của mình đang treo trên đọt cây tre kia, mới hồi tối còn nằm trong phòng. Ai đem quăng nó lên đọt cây rồi?

"Là của Trân Ni với Út Khải nhà mình, mẹ chắc cũng sẽ mau có cháu ẵm bồng"

"Ah...ra vậy..."

Trí Tú nhìn nàng, người vẫn đang cúi gầm mặt không dám nhìn cô làm Trí Tú có chút buồn cười, cô khẽ hắng giọng.

"Mong là sẽ mau ẵm được con của em với Út Khải"

"D...dạ..."

"Tôi đói quá, mợ giúp tôi dọn đồ ăn được không?"

Trí Tú cười cười nhìn nàng, sao mà dễ thương quá, nếu không phải vì có bà Hội đồng ở đây thì cô đến chọc ghẹo Trân Ni rồi

"Dạ để em đi dọn cơm cho cô Hai"

"Cha với mẹ ăn luôn không?"

"Trân Ni dọn cơm cho con ăn đi, cha mẹ phải đi xem mấy cái xưởng lúa, trưa về ăn sau"

"Dạ, vậy cha mẹ đi cẩn thận"

Trí Tú đứng vẫy tay một hồi rồi đi vào trong bếp tìm Trân Ni, nàng đang mồi lửa hâm lại mấy món ăn đã nguội, cô ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn mà nhìn nàng cặm cụi xào nấu qua lại, mùi thơm tỏa ra làm cái bụng rỗng của Trí Tú sôi ùng ục

"Cô Hai ăn đi cho nóng"

"Ừ, tôi ăn liền"

"Cô hai...cô...chuyện tối qua..."

"Làm sao?"

"Cô...có ghê tởm em không?"

Trí Trú dừng đũa nhìn Trân Ni, hai bàn tay nàng thì nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô

• Mợ út hay vợ? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ