Ò Ó O O
Tiếng gà trống vang vọng cả một nhà, kẻ ăn người ở trong nhà đã thức dậy từ đời nào. Ai nấy cũng chia nhau đi làm công chuyện của mình
Trí Tú đang yên giấc trong phòng, lại nghe được tiếng chạy tới chạy lui rầm rầm của mấy đứa hầu. Cô mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xoa mái tóc rối bời
Trí Tú ngáp hơi rõ dài rồi vươn vai cho giãn cơ giãn cốt, vung mền bước xuống giường. Xỏ vô chân đôi guốc rồi đi rửa mặt xúc miệng
Trước khi ra khỏi phòng còn tiện tay lấy thêm cái khăn lau mặt, sựt nhớ lại mấy hôm trước có kêu mấy đứa nhỏ trong nhà cất dùm cây kem đánh răng đem từ bên Pháp về. Cô liền đi ra nhà sau, đưa mắt kiếm một đứa để hỏi chuyện
"Quyên, Quyên à!"
"Dạ? Cô hai kêu con"
"Mày biết mấy cái kem đánh răng của cô nằm ở đâu không?"
"Kem..kem gì cô?"
"Kem đánh răng"
"Kem đánh răng hả?"
Quyên nó nhíu mày mặt khó hiểu nhìn Trí Tú làm cô cũng không biết phải giải thích sao cho nó hiểu, Trí Tú vắt cái khăn lên vai rồi bắt đầu tả chi tiết
"Nó..nó có hình một ông già đô con, rồi cầm cái ơ..cái cây mà dài dài đưa lên răng chà chà vậy nè. Ổng còn đưa ngón cái lên cười nữa đó"
Tả sao thì làm y vậy, con Quyên nhìn cô mà cười tủm tỉm. Nó đưa tay lên che miệng sợ cô hai bị quê mà ngặt sao nín hoài nín không được
"Cười cái gì?"
"Dạ đâu có, con đâu có cười đâu..."
Nhịn cười đến nổi cả người run run, biểu cảm Trí Tú bắt đầu nhăn nhó. Cô ngó ngang ngó dọc rồi săn tay áo lên
"Cây roi đâu rồi ta?"
"Áhhh, con biết rồi con biết rồi! Con lấy liền"
Quyên nó lẹ làng bay đi mất, Trí Tú nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu. Cô sải bước trở lại phòng tắm, kì cọ mình mảy đợi con Quyên đem kem đánh răng tới
Vật vã cũng gần nửa canh giờ, Trí Tú cũng đã sửa soạn xong xuôi. Vừa đi miệng vừa huýt sáo, cô đang suy nghĩ không biết bữa nay nên làm gì
Hôm qua Ông bà Hội đồng đi công chuyện gì tuốt dưới Cà Mau, hai ba hôm nữa mới về. Để lại hai đứa con với đứa con dâu ở nhà vậy đó
Mà thôi kệ, đỡ có ai chằn gây với Trân Ni thì tốt rồi
"Ơ, em định đi đâu mà sớm vậy Trân Ni?"
"Cô hai? Mới có giờ này mà cô thức rồi sao"
"Em chưa trả lời tôi mà, em định đi đâu đấy?"
Trí Tú đi đến trước mắt nàng hỏi chuyện, Trân Ni ngước nhìn cô nhẹ giọng trả lời
"Em đi chợ"
"Chợ hả? Sao không kêu sấp nhỏ đi"
"Em đi được rồi, vả lại em muốn mua thêm mấy cái cần thiết nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"