Kim Trân Ni vừa bước ra khỏi cửa phòng liền hoảng hồn khi phát hiện Bà Hội Đồng đã đứng trước mặt mình từ đời nào, nàng cúi đầu khẽ thưa
"Mẹ...."
"Mợ làm gì trong phòng con Tú vậy hả? Ai cho phép mợ bước vào phòng con gái tôi"
"Thưa mẹ, do khi nãy cô hai say quá nên con mới..."
"Từ khi nào tôi nói một câu là mợ trả lời cheo chẻo với tôi vậy?"
"Thưa, con không dám"
"Còn nói không dám, để tôi nhắc cho mợ nhớ. Dâu con trong nhà này không có cái quyền cãi lại cha mẹ chồng như mợ đâu, lại còn cả gan đặt chân vào phòng Trí Tú. Không nể tình mợ là vợ thằng út thì tôi đã cho mợ cuốn gói ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi!"
Trân Ni im lặng, không dám hó he một lời. Mỗi khi bà la bà rầy thì không được lên tiếng dù chỉ một lời, chỉ có thể đứng cúi người nghe từng lời cay độc của bà Hội Đồng
"Mau biến về phòng với thằng Út cho khuất mắt tôi! Đứng đây chỉ làm chướng tai gai mắt"
"Dạ, con đi liền"
Trân Ni vội vã rời đi khỏi mắt bà Hội Đồng, bà dùng ánh mắt chán ghét khó coi buông lời phỉ báng con dâu mình không thương tiếc
"Thân dính đầy phèn mà dám đặt chân vào phòng con gái tôi, nó mà còn ở trong cái nhà này chừng nào thì mình lại mang bệnh tức chừng đó! Đúng là tức chết mà"
Bà Hội Đồng tức giận, nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy một đứa gia đinh nào. Bà liền kêu lớn gọi gia đinh trong nhà lại
"Con Hạnh! Con Hạnh đâu"
"Dạ, dạ bà gọi con"
"Mày mau vào trong phòng Cô hai dọn dẹp từng ngóc ngách cho bà, không được chừa xót chỗ nào hết!"
"Dạ, con biết rồi thưa bà"
"Quên nữa, dọn dẹp xong rồi thì gọi cô thức dậy ra ăn tối nghe chưa"
Con Hạnh gật đầu dạ thưa, nó vội chạy đi lau dọn phòng Trí Tú theo lời của bà Hội Đồng. Còn bà thì lại ôm cục tức trở về phòng với Ông Hội Đồng
Bước vào phòng với tâm trạng tức tối, Ông nhìn thấy vợ mình không được vui liền chạy đến hỏi han
"Bà sao nữa vậy? Ai làm gì bà nữa à"
"Ông coi đó, con đàn bà thấp hèn kia hôm nay còn dám cả gan bước vào phòng Trí Tú. Nó càng ngày càng không xem tôi ra gì mà!"
"Con đàn bà thấp hèn? Ý bà nói vợ thằng út hả"
"Chứ còn ai vào đây?"
"Trời đất, cái bà này! Con dâu mà bà gọi như thế thì còn gì mặt mũi của nó nữa"
"Có sao thì tôi nói vậy, nó xuất thân thấp hèn tất nhiên là không hề với tới cái gia đình này. Mà tự nhiên ông đem nó về làm vợ thằng út là tôi thấy không vừa mắt rồi"
"Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, dù cho vợ thằng út thân phận không cao sang gì nhưng mà nó vẫn chăm sóc quan tâm thằng Út Khải đấy thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"