Trân Ni trở về nhà, trên tay còn cầm cả đống cà na. Nàng bước vào trong lại chẳng nhìn thấy Trí Tú đâu
Cùng lúc con Liên nó đi từ nhà trong ra, thấy Mợ út đang ôm gì đó trên tay liền chạy đến giúp
"Mợ đưa đây con cầm cho, chà! Cà na đâu nhiều vậy mợ"
"Cô hai bẻ đó, mà nãy giờ con thấy cô hai đâu không?"
"Dạ hồi nãy vừa về tới nhà là cô hai chạy cái vèo vô nhà tắm luôn"
"Ừm, Mợ biết rồi. Con đem mấy chùm cà na này vô bếp gọt rửa sạch sẽ đi rồi ngâm với muối cho mợ"
"Làm cà na hả mợ?"
"Làm cà na ngào đường cho Cô hai ăn, đi nhanh nhanh đi"
"Trời ơi quá trời quá đất sướng nhất cô hai rồi"
"Nói nhiều quá, đi nhanh đi. Đánh đòn bây giờ"
Liên nó cười hì hì, tay ôm cả đống cà na vô bếp làm theo lời Trân Ni
Nàng cũng tranh thủ vào trong tắm rửa sạch sẽ để một chút còn bắt tay vô làm cho Trí Tú ăn nữa chứ
Cất bước vào trong phòng, cánh cửa mở ra liền lập tức thấy Quang Khải đã ngủ trưa mê mệt. Chắc là con Liên ru cậu út dùm nàng đây mà
Nở một nụ cười hài lòng, Trân Ni rón rén đi đến tủ lấy quần áo mới rồi lại thật nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại
Mòn theo hành lang đi đến phòng tắm sau hè, không quên lấy theo một cái chậu nước với cái khăn lau người
Nàng đứng trước cửa phòng tắm, tay vắt cái khăn lên vai rồi vươn tay tới nắm cửa mở toang ra
Bên trong dần he hé trước mắt Trân Ni, hình ảnh cô hai Trí Tú ngơ ngác đang mặc dang dở chiếc áo choàng tắm dững dưng trước mặt nàng
Một bên vai áo của Trí Tú còn chưa kịp kéo lên làm lộ ra bả vai trắng trẻo nỏn nà của cô
Cả hai to mắt đứng chết trân một chỗ nhìn nhau, Trân Ni ngơ đến độ làm rớt luôn cả chậu nước trên tay
Rầm!
Âm thanh vang vọng của chậu nước vang lên khiến hai người bừng tỉnh, nàng ngại ngùng lấy tay che mặt vội đi ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa miệng không ngừng xin lỗi
"Em xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý, em chưa thấy gì hết"
Trí Tú xùy một tiếng, cô kéo vai áo hờ hững lên cho ngay ngắn rồi chậm rãi cất bước ra ngoài
Đưa mắt liếc nhìn bộ dạng ngại ngùng e thẹn của Trân Ni khiến cô cười thầm trong bụng, đột nhiên trong đầu lại nung nấu cái ý định chọc nàng cho tới cùng
Trí Tú khoanh tay, đưa khuôn mặt mình đến cận Trân Ni hơn
"Chà, xem ra bị em nhìn thấy hết rồi"
"Không có! Em chỉ mới...chỉ mới..mới"
"Sao?"
Mới thấy vai của cô hai thôi chứ có thấy gì quan trọng lắm đâu?
"Ahahaha"
Cô bật cười một hơi rõ to, Trí Tú không thể nào nhịn cười nổi trước cái vẻ mặt tội lỗi đó của nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ út hay vợ? •
Fanfiction"Cậu út khờ dại ngốc nghếch nên Cô hai mới thừa nước đục qua lại với Mợ út Trân Ni đó đa"