Tui chết rồi

3K 239 14
                                    

     Vào tháng 10, thời tiết cũng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển sang thu, có chút se lạnh. Vừa ăn que kem vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố, tôi đã nghĩ rằng giá mà mấy cặp đôi đang nắm tay nhau thắm thiết kia chia tay hết mẹ đi, lôi lôi kéo kéo nhau không mệt à.

-Hazz...

     Dạo này dịch bệnh covid càng ngày càng tăng, các công việc tôi xin ứng tuyển cũng không dám tuyển người làm vì sợ khả năng lây của nó nên hiện tại TÔI THẤT CMM NGHIỆP RỒI. Vừa đi vừa thương xót cho thân phận bất hạnh của kiếp FA, vừa thương xót cho túi xiền sắp viêm màng túi, chỉ biết thở dài ngao ngán...

Tháng này chắc quỵt tiếp tiền ăn tiền trọ bà chủ chắc không sao đâu ha. Không phải nói chứ ăn chực một bữa cũng là ăn, chực nhiều bữa cũng là ăn nên...vẫn cứ ăn. Đằng nào mình chả nợ bà mấy tháng tiền rồi, bả cũng không dám đuổi mình đi đâu ( kinh nghiệm của một con nợ cho hay).

     Tôi không có ba cũng không có mẹ, từ bé đã sống và lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ở đó có lẽ là những chuỗi ngày tôi hạnh phúc nhất ấy. Có anh chị em nè, có các mẹ nuôi đã cùng nuôi tôi lớn khôn nên tôi cũng không cô đơn gì đâu. Nhưng mà ấy, mẹ nuôi cũng không thể nào mà dành tình cảm cho mình tôi được nên từ bé, trẻ em chúng tôi cũng đã biết suy nghĩ, tự lập mà không làm phiền quá nhiều đến họ, các mẹ nuôi cũng đã rất vất vả nên chúng tôi thương họ lắm.

Đến năm tôi tròn 18 tuổi, tôi đã xin phép họ cho tôi lên thành phố để kiếm việc tự lập rồi. Thành phố mà, có rất nhiều cơ hội để kiếm việc hay trải nghiệm nên công việc của tôi thuận lợi xuôi sẻ đến nay cũng là 5 năm rồi. Đúng với câu đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm có thần tài bảo kê.

     Mấy năm gần đây, chả biết thế nào hay là tuổi thọ dồn hết vào may mắn hay sao mà tôi rất may mắn trong việc kiếm tiền như trúng số, thắng bài, lô đề... .

Đừng hỏi tôi tại sao lại dính vào mấy thứ đó, cuộc sống mà , phải trải nghiệm chứ. Trừ việc chạy trốn sự truy đuổi của cớm khi đi sòng bài hay đá gà ra và đi đánh lộn hội đồng ( căn bản là những thằng du côn) ra thì căn bản tôi vẫn là bé ngoan đó. Những số tiền tôi kiếm được đều quyên góp hết vào trại trẻ, mong sao mùa đông năm nay chúng nó sẽ không lạnh khi có thêm ít chăn và đồ ấm.

     Thấy chưa! Tôi căn bản là cô bé ngoan và có hiếu đấy nhé!

__-QUÁN ĐÓNG CỬA-__

-Nữa hả trời, trời đúng triệt cmm đường sống của con mà!!!!

     Đây là quán thứ 6 từ chối nhận người mà đóng của rồi đó hmuhmu... Đói quá... Không biết nhà bà chủ trọ có đồ gì ăn không.... Về kiếm mấy miếng ăn tiếp vậy.

- Con..con ơi, có đồng lẻ nào không cho bà xin ít nha con...

     Một giọng nói run run âm u xuất hiện ngay sau lưng tôi, má nó chứ tôi yếu tim với sợ ma lắm đó, xin đừng doạ. Tôi tái mặt quay đầu lại thì thấy một bà lão yếu ớt, mặc đồ luộm thuốc đứng sau cầm một cái bát chứa vài đồng tiền lẻ. À... Thành phố mà, bạn có thể dễ dàng kiếm được công ăn việc làm nhưng cũng có thể dễ dàng thất nghiệp như chơi đặc biệt là trong mùa dịch này. Mặc dù chính tôi cũng không khấm khá nhiêu đâu nhưng vài đồng vặt lẻ vẫn có đi, à còn chút bánh ăn lót dạ tính xử vào bữa trưa nữa trong túi nữa.

- Bà ơi, ví con cũng còn có nhiêu đây thôi,cho bà nè, con có ít bánh, bà ăn cho bớt đói nhé.

     Tay bà run run nhận lấy, giọng vẫn cứ đều đều.

- Cám ơn con... Cám ơn...

     Cũng sắp tối rồi, có lẽ nên chạy về thôi kẻo bà chủ trọ lo mất. Tôi vội tạm biệt bà lão mà chạy vội vàng về thì bỗng dưng giọng nói bà ấy vi vu vào tai tôi một cách kì lạ.

- Ta thấy ấn đường của con chuyển màu đen, cẩn thận hoạ sát thân.

     Ặcc. Trời ạ! Mình giúp bà ấy xong giờ nghe bà ấy trù mình chết sớm. Tôi quay đầu lại thì cũng không còn thấy bà lão kì lạ ấy đâu nữa. Bất lực đấy, giời ạ, tuổi trẻ genZ chúng tôi đôi khi còn cảm thấy mình già yếu hơn mấy cụ 70 80 nữa là. Đau lưng mỏi gối tê tay có ngay...

      Dẹp dẹp, có lẽ dạo này nên bớt lướt tiktok lại, ám ảnh quá. Chạy vội nhanh về bữa cơm tối của bà chủ trọ thôi, có lẽ tối nay là thịt kho tàu. Trong khi đầu tôi đang bổ ra nhiều thứ đồ ăn ngon lành và khuôn mặt nồng hậu của bà chủ nhà thì thấy thông báo điện thoại.

     Ể~~ bố Ken ra chuyện mới tiếp, hóng hớt nào...ủa... Takemichi cứu được Senju rồi nè.... May....ủa bố, sao Draken ăn kẹo đồng vậy.... Má thằng bé nó chết thật này... Má bố ơi là bố bẻ đầu con đi... Rồi còn Mikey bố tính sao... Hành thằng bé khổ vậy.... Cứu được nữa không trời....á...

     Tôi trượt con mẹ chân vào vỏ chuối, vận dụng toàn lực vào long ba vi bộ mà thành công bổ ngửa ra lòng đường. Má thằng nào ác ôn vứt đồ ăn ra ngoài vậy, vừa dứt lời thế thốt yêu thương đến thằng vứt rác bừa bãi xong thì thân thể monh manh của tôi tiếp xúc thân mật với xe tải với một lực đập như voi húc khiến tôi bay một đường cong parabol rồi bị lực hút của trái đất tiếp xúc bảo bọc một cách thân yêu dưới nền đường mà chúng ta hay gọi vui là ĐO ĐƯỜNG.

     Thế là tôi chết thẳng cẳng luôn, chết chưa kịp để lại di chúc trăng trối xin bà chủ sau có lòng thương cúng con đĩa sườn xào chua ngọt thay vì món thịt kho tàu vì tôi ngán đến tận họng rồi.

P/s: mong mọi người cũng đừng vừa đi vừa bấm điện thoại nhé, một con ngu ngok do nghiệp mà té cống cho hay.

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ