Kazutora

580 84 5
                                    

Sau vài ngày dưỡng thương thì tôi cũng bay nhảy khỏe re rồi, lết xác ra khỏi giường thôi chứ ăn nằm trên giường miết cũng muốn đờ đẫn cả người ra.

Đi bộ trên con đường tấp nập, tự thưởng cho mình một ly kem ốc quế mát lạnh thì lớ ngớ thế nào va thẳng vào một khứa nào đó, bay luôn cây kem xuống đất.

-Không sao chứ?

Khung cảnh sẽ rất lãng mạng, một cô bé vô tình va phải một chàng trai, cô gái bất ngờ loạng choạng ngã ngửa ra sau mất cân bằng, chàng trai tốt bụng vòng tay ra đỡ cô gái, hai mắt đối nhau ngượng ngùng đỏ mặt.

Đó là với người ta, khi xác định được cái tên tôi va phải là Kazutora thì chỉ muốn đấm cho mấy nhát. Mặt đẹp đấy, dáng người cao ráo mạnh khỏe đó, ra trại lúc nào thế không biết.

Thằng khốn đền kem cho bà rồi bà mày tính sổ

-Ra là Hoshi sao, không ngờ người đầu tiên tôi gặp là cậu đó

-Ờ, cũng không ngờ tới đó

Tôi trợn mắt trả lời qua loa, thật ra không phải là tôi không muốn gặp cậu, chẳng qua có chút bối rối sau vụ của anh Shinichiro nên cũng không biết bắt chuyện thế nào thôi.

-Nhân ngày tôi ra trại chúng ta đi ăn nào, không biết quán mì ngày trước còn không? Đi thôi

Kazutora lôi xệch tôi đi, không cho phép tôi phản kháng. Tôi cũng chả biết thế nào, cứ thuận nước mà theo vậy.

Ngồi nhìn cậu hí hửng gọi 2 tô ramen to, tôi cũng có chút trầm mặc khi nhớ lại chuyện cũ, Kazutora khác lắm, khác chỗ nào thì tôi cũng không rõ nhưng giống như cậu đang chuẩn bị cho một cuộc tàn phá nào đó vậy.

-Kazutora, về chuyện của Toman…

-Ăn trước đi bé, mấy chuyện này phá bữa mất

Kazutora chặn họng trước, đẩy tô mì vừa bưng ra qua cho tôi, có lẽ cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện này, và Mikey cũng không muốn gặp lại cậu. điều này ai cũng biết mà .Ngồi ăn có tô mì thôi mà suy nghĩ nhiều thứ khó khăn quá. 

Tạm biệt Kazurora trong khi tôi chưa kịp moi tin tức nào, thì thấy Keisuke mặt hằm hằm từ phía nhà đi ra, đằng sau là tiếng mẹ cậu quát mắng. Chắc phải giận lắm mẹ cậu mới như vậy chứ bình thường cổ hiền khô à.

-Keisuke, đi đâu thế

Tôi đứng bên hỏi

-Mày đi như ma thế Hoshi, đừng ở sau lưng làm người ta giật mình như vậy

Keisuke quay đầu, trông khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi

Ai thèm làm bố giật mình, có bố đi đường éo thèm nhìn người chứ ở đấy kêu tôi hù, thằng dở hơi. Tôi theo chân Keisuke ra công viên ngồi, im lặng và động não đâu phải cách làm của tên này đâu ta, có khi nào hắn bệnh rồi không?

-Mẹ cấm tao không được đi vào mấy giới bất lương kia nữa?

Keisuke cuối cùng cũng mở miệng

-Vậy mày muốn sao?

Tôi lắc xích đu nhìn cậu

-Toman giống như nhà của tao vậy, nói bỏ là bỏ được à?

-Kazutora ra trại rồi

-Tao biết, nó có liên lạc với tao lúc nãy

Cả buổi nói chuyên cũng chỉ có thế thôi, Keisuke cũng y chang tên Kazutora luôn, nổi loạn hết rồi à? Sao dạo này ai cũng im im mà hiểm thế, bố biết thế nào mà lần.

Hồi tưởng lại đoạn cốt truyện, tôi nhớ không nhầm Keisuke theo băng đảng của Kazutora sau đó tự sát chết thì phải, liệu tôi có nên theo chân Keisuke không chứ thấy nguy quá, dù gì cậu cũng là đội trưởng nhóm tôi mà

-HOSHI , mày sao thế?

Keisuke không biết từ lúc nào đã ở trước mặt tôi, trông cậu lo lắng thế?

-à ờ… không sao, đang suy nghĩ chút chuyện thôi

-Cái vẻ mặt của mày nghiêm túc giống như đạp phải phân vậy

“Nếu không nói lời tử tế xin hãy im mồm” đó là điều tôi suy nghĩ trong đầu, bây giờ ủng hộ mẹ nó mắng nhiều vào có được không, dạy lại cách ăn nói luôn cũng được đó, được thằng bạn đẹp trai ngầu lòi nhưng nói chuyện cục sút quá thì làm sao bây giờ?

-Hoshi, nếu sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng có xen vào

Keisuke quất có một câu cụt lủn, xoa đầu tôi rồi bỏ đi

Nhìn cậu đi về hướng bóng chiều tà, một chút gió thổi bay qua tóc, cả khuôn mặt nghiêm túc với ánh mắt quyết tâm ấy tôi chỉ biết thở dài mà thôi.

Keisuke vẫn muốn đưa Kazutora quay về với Toman, những người sáng lập ra băng đều rất quan trọng thế nên tôi nghĩ Keisuke sẽ làm điều khùng điên gì đó. Mà thôi kệ đi được đến đâu hay đến đó.

-

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ