Gặp gỡ Hắc Long đời đầu

1.3K 183 6
                                    

Sau cả tuần thuyết phục Umi rằng, chúng ta có thể thuê người giúp việc thay vì biết cái bếp thành hố đen vũ trụ chứa đựng bom nguyên tử lai tạo với chất phóng xạ thì tôi cũng có một bữa ăn ngon đúng nghĩa.

Trông Umi có vẻ buồn lắm, chị ấy rất muốn nấu cho tôi ăn. Nhưng tôi sẽ ăn nếu bả nấu những công thức như NGƯỜI BÌNH THƯỜNG nấu!

Có lẽ nếu tôi không ở đây trông chừng thì cái bếp này sẽ thành cuộc thảm sát đẫm máu khiến nhân loại diệt vong mất.

- Tối nay Ho-chan muốn đi dạo không?

Umi hỏi tôi với vẻ hào hứng

- Được sao?

Thời này khá loạn nên Umi ít để tôi ra ngoài ban đêm lắm, tôi cũng khá bất ngờ khi chị ấy hỏi tôi như vậy.

- Được chứ! Chị dắt em đi gặp vài người bạn chị mới quen.

- Vâng ạ!

Sau bữa tối, chị dắt tôi đến một bãi đất trống trông hơi hoang vu, nói thật tôi khá sợ mấy nơi như vậy. Lỡ có ma thì sao?

À đằng xa là một đám thanh niên với những chiếc xe moto hạng nặng nữa.

Kinh dị vãi!!!

Sau khi chị tôi xách định đám dở dở kia là bạn mình thì bả lôi tôi sệt tới đó.

-Yo~~ Tụi mày, tao đến rồi!!

- Kính ngữ của mày đâu Umi

- éo thích!

Người trả lời Umi là một tên cao cao, năng lực nhận thấy thì tóc dài dài đen đen. Ừ hết rồi.

- Takeomi ! Em gái tao nè, đáng yêu không?

Thân là người cuồng em gái thì khen là điều không thể thiếu.

- Em chào các anh ạ!

Tôi núp sau lưng chị, ló cái đầu nhỏ nhỏ ra chào.

- Cái thằng tóc dài dài này là Takeomi nè, cái thằng mặt lười lười Wakasa nè, cái đứa đô con là Benkei. Nhìn dữ vậy thôi chứ hiền lắm đó em.

Umi-nee giới thiệu từng người cho tôi, và nếu trí nhớ tôi còn rõ thì đây là những người sáng lập ra Hắc Long đời đầu thì phải. Hình như thiếu người đứng đầu rồi.

- Oi Shinichiro, lại đây nào! Ho-chan, tên nhìn khờ khờ này là Shinichiro, nhà đối diện nhà mình đó!

Uây, vậy cái người lần trước mình nhìn thấy là tên này, sao lúc đó trông ổng bầm dập vậy.

- em chào anh ạ, xin lỗi bữa trước đã bỏ chạy!

- không sao đâu em.

Shinichiro cười hiền xoa nhẹ đầu tôi, ảnh tốt tính thật đó.

Umi thì khá thắc mắc khi thấy tôi nói vậy, nhưng cũng bỏ qua vì mình là hàng xóm bên chắc có gặp qua nhau.

- Vậy đi thôi!!!

Wakasa bế tôi lên và đặt lên xe mình.

Họ dắt tôi đi qua những nới phồn vinh, những nét đẹp tuyệt vời của Tokyo, những con đường lấp lánh ánh đèn, dòng sông xanh chảy cuồn cuộn. Tôi ngồi trước yên xe, tận hưởng những làn gió mát rượt đập vào mặt, thích lắm đó.

Umi-nee thì đi với Shinichiro,  chị ấy có vẻ không thích lắm, anh Shinichiro chỉ biết cười trừ. Không biết họ gặp nhau kiểu gì mà sao chị tôi trở thành tsundere rồi, biết tỏng rồi à nha.
Mà Takeomi với chị tôi cũng khá thân thiết đó, có lẽ người chơi hệ Black Card có cùng tần số với nhau sao???

- Hoshi lạnh không?

Wakasa rất tinh tế đó nhé

- Dạ không ạ!

Tôi nằm lọt thỏm trong chiếc áo gió của waka thì lạnh kiểu gì, ấm lắm, lại buồn ngủ nữa.

- Anh có 2 đứa em, lúc nào rảnh qua nhà anh chơi nhé Hoshi.

Tôi gật gà gật gù vâng vâng dạ dạ rồi lên đường thỉnh kinh rồi, gió mát lạnh mà nằm trong chiếc áo ấm thì còn gì bằng.

Trước khi nhắm mắt thì tôi còn nghe tiếng cười nhẹ của Umi và Shinichiro ...

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ