Anh ơi....

857 115 7
                                    

Ngồi đến tối công tác tư tưởng giúp chàng trai yếu đuối Shinichiro tỏ tỉnh chị hai. Tôi thật đúng là người đưa dây tơ hồng vậy. Việc gì cũng phải đến tay.

Cũng đã khá tối, thằng Mikey chắc quên mẹ tôi đang ở đây, chả thấy bóng dáng đâu. Thế là Shinichiro cũng tính nghỉ sớm để chở tôi về.

Tôi giúp Shinichiro dọn dẹp một chút ở trong tiệm, còn ổng đang ráng nuốt hết đống cơm của Umi và đi rửa bát. Trông đau khổ quá.

Tắt hết đèn điện, đứng ngắm con xe CB250T, nó giống như một con sói cô độc sáng bóng đứng hừng hững vậy. Ngầu quá, sau này mượn Mikey chạy vòng vòng mấy phát. Sau đó báo sẽ đăng tin một thành viên của băng đảng Toman lái xe nẹt bô bốc đầu như ma tốc độ.

Cạch

Đang đứng ngắm nghía về tương lai huy hoàng, tôi nghe có tiếng cạy cửa, TRỘM?!

Tôi vôi núp ở một góc trong xó tường, phải cảm tạ trời đất cái thân thể nhỏ xíu này của tôi, có dùng kính đi đêm cũng chả thấy được. Tên nào mà gan thế dám trộm nhà xe nhà Shinichiro, không phải ổng mạnh mà cái danh cựu tổng trường Hắc Long từ xưa cũng phải để người trong giới kính nể 7 phần. Đó là nguyên do tại sao cửa tiệm của Shinichiro đâu có tên nào chui lại gây sự đâu.

Nheo mắt lại thì thấy có một cái bóng đen, đừng nghĩ thân con gái mà cứ ru rú một góc, phải cầm sẵn baton mà xông lên. Tôi xông lên gõ một phát vào đầu tên trộm

“ Oái”

ủa giọng quen quen, là Keisuke

- Keisuke, cậu ở đây làm gì vậy?

Nhìn tên đần này ngồi xổm xuống xoa đầu, tối khuya chạy ra đây chi vậy má, hù ma à?

- Hoshi, sao mày ở đây?

- Oi, đây là cửa tiệm của Shinichiro-san , tao mới là người hỏi mày câu đó chứ!

- Tiệm của Shinichiro-san á !!

Tên này sao phát hoảng vậy? hình như trong truyện cũng có vụ Keisuke đi trộm xe với Kazutora thì phải? khoan! KAZUTORA ĐÂU!!

- Có chuyện gì ầm ĩ vậy?

Shinichiro từ trong bóng tối bước ra. Đằng sau Shinichiro là… Kazutora?

“ Kazutora đây là tiệm của anh Mikey!!!” Keisuke

“ Shinichiro-san!!” Hoshi

Bộp!

Cản không kịp! Kazutora dùng cờ lê đập thẳng vào đầu anh, anh ngã xuống nền, máu chảy lệnh láng.

Tôi sợ hãi bò lại đỡ anh dậy, dùng tay đè chặt vết thương, mặc cho máu dây sang hết quần áo tôi, tuyệt vọng nhìn Keisuke và Kazutora

- Gọi cấp cứu… đi, làm ơn, !

Shinichiro vẫn còn thở, nhưng yếu quá,

- Anh ơi..., dậy đi, đừng có ngủ mà, xe sắp đến rồi huhu

Shinichiro vẫn mỉm cười nhẹ nhàng , lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, đôi mắt anh hối hận, tràn đầy sự tiếc nuối:

- Thật tiếc, cũng chưa thể nói với Umi một tiếng yêu…, cả em, Umi lẫn Emma… mạnh mẽ lên nhé, Manjino…, thằng bé đó anh giao em…

Anh nói vớ vẩn gì vậy? Còn chị em thì sao? Mikey sẽ nổi điên lên mất!

Cho đến khi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, anh vẫn không qua khỏi, tôi thẫn thờ cả người đầy máu, ôm gối ngồi một góc bệnh viện.

Nhìn người nhà anh chạy đến, Umi ôm tôi vào lòng. Bao nhiêu sự sợ hãi ân hận tôi khóc lên ,biết rằng có thể Shinichiro sẽ chết nhưng không thể ngăn chặn lại, giống như tôi đã hòa vào cuốn truyện này vậy, không thể thay đổi sao?

Shinichiro chết, Mikey và Umi đều là những người luôn giấu kín cảm xúc của mình lại, họ đều có thể bình tĩnh mà tìm ra giải quyết vụ việc . Nhưng đó mới chính là người đau khổ nhất.

Nó có lẽ là cú sốc quá lớn, Mikey và Emma đều mất đi người anh mà họ yêu mến, Umi cũng mất đi cả người mình yêu.

======
Ad: Thật sự thì Shinichiro không chết thì Mikey cũng sẽ không dở hơi đi tóm Takemichi về làm bạn đâu 🥺🥺

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ