Tâm sự nhỏ

604 78 2
                                    

Mây che sương dâng lối mù, lạnh cong đít, Mikey đèo tôi sau lưng chạy qua đoạn đường này là lần thứ 3 rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bộ không thấy tốn tiền xăng à?

-Tớ nghe Emma nói cậu với Draken cãi nhau?

-Ừ

Vậy thôi á hả, người ta hi sinh giấc ngủ chạy theo đít xe cậu mà giờ chỉ có một tiếng “ ừ” á!! Tôi vả chết giờ

Tôi cáu chả thèm bắt chuyện nữa, Mikey vẫn im lặng đưa tôi đến bờ biển, nơi hồi bé tý chúng tôi ngồi ôn chuyện trước khi rời Nhật.

-Xuống thôi nào, quý cô giận dỗi, muốn uống nước gì không?

Mikey dừng xe, phì cười nhìn tôi giận dỗi bám trên xe không chịu xuống. Bèn dụ dỗ mua cho tôi ít đồ ăn vặt.
Thế mới được chứ! Mặc dù tui dỗi cho vui thôi :v

-Vậy thưa cậu thứ nhà Sano, chúng ta đến có chuyện gì sao?

Hút một ngụm trà sữa nóng, mắt tôi liếc qua nhìn cậu nhóc đang nằm ngắm sao kia.

-tôi khó chịu lắm

Mikey nói với vẻ hờn dỗi

Anh chàng bảo mẫu với cậu nhóc chibi giận dỗi nhau rồi, khó chịu thì mau làm lành đi chứ, đàn ông đàn ang gì mà kì.

-Tôi muốn dùng tiền cứu Pa, cậu ủng hộ tôi chứ!

Mikey bỗng dưng bật dậy nhìn chằm chằm vào người tôi, mắt tỏa sáng lấp lánh

Nếu không phải tôi đang tiếc ly trà sữa ấm trong tay là tôi phang vào đầu cậu rồi đó Mikey thân yêu. Bà mẹ nó tưởng dắt đi hỏi tôi cách làm hòa, hóa ra dụ dỗ tôi theo phe cậu

-Tại sao phải cứu Pa?

Tôi không nhìn cậu, tôi nhìn ra phía biển xa xa kia

-Chẳng phải Pa là bạn sao, chúng ta phải giúp Pa chứ!

-Vậy cậu đã hỏi ý kiến của Pa chưa?

-Tôi…

Không nói được rồi chứ gì, sau khi Pa vào trại tôi cũng có đến hỏi thăm rồi. Pa nói muốn tự mình chịu trách nhiệm nên tôi cũng không làm sao được. Trước khi muốn giúp một ai đó, nên đặt mình vào tình huống của họ xem có cần giúp hay không.

Với lại Pa cũng là đội trưởng tam phiên đội, nếu chúng ta giúp thì người trong Toman sẽ luôn ỉ suy nghĩ sẽ được băng giúp đỡ. Đó là tổng kết của tôi với Pa trong buổi nói chuyện, Pa thật sự trưởng thành rồi.

-Hoshi, cậu nghĩ tôi làm vậy là sai sao?
Mikey cúi mặt dựa người tôi, giọng rầu rầu

-Tớ không nói cậu sai, cậu chỉ muốn cứu Pa thôi mà, nên tớ rất vui. Nhưng mà Pa cũng muốn chịu trách nhiệm của riêng mình nên ý của Draken cũng đúng.

Đưa tay giữ khuôn mặt của Mikey lên, tránh cho việc tên này cứ dựa dựa vào người có ngày gãy vai tiện thể bóp bóp má sưởi ấm chút.

-Tớ nói nãy giờ cậu hiểu gì không?

Một phút rồi lại 2 phút, Mikey cứ nhìn tôi chằm chằm, im lặng giống như thằng nào tới kéo hồn đi mất vậy. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn nữa rồi. Buồn ngủ quá

-Hoshi lạnh kinh khủng

-Thế đứa nào dắt tớ ra đây!!

Tôi kéo tóc Mikey giựt lắc loạn xạ lên. Tên dở hơi này vẫn cứ cười sằng sặc, đưa ly trà sữa nóng áp vào tay tôi xua đi cái sương lạnh.

-Được rồi, về thôi kẻo cậu thành cây kem mất

Mikey đứng dậy rồi kéo tôi lên

-Mai cậu nên nói chuyện đàng hoàng với Draken đi!!

-Không muốn đâu.

-Đừng trẻ con như vậy

-Vậy mai đi cùng tôi đến thăm Takemichi đi

Trên đường xá lạnh lẽo về, không bóng người, ngắm nhìn cả con phố cô độc tâm cũng có chút chill lạ thường, tiện đánh một giấc ngủ ngắn sau lưng Mikey luôn.

======
Tui mắc bệnh lười ròi 🥲

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ