Là anh em nhà Haitani

1.5K 210 15
                                    

Dạo loanh quanh ngoài vườn, tôi thấy một đám ranh con hồi trước bị chị tôi đánh đang bao vậy 2 nhóc nào đó. Ừm đánh nhau hội đồng là không tốt, nhân tinh thần nghĩa hiệp tôi xách váy vác gậy ra chuẩn bị cho chúng nó một trận.

Dăm ba cái thứ bắt nạt, đang chán nên bà mày cân tất.

- Ê tụi kia, đang ở địa bàn tao mà vênh váo giở thói bắt nạt.

- shit! Lại là con hâm đó kìa, đi thôi, con nhỏ đó toàn dựa hơi chị nó không.

- Mày nói ai dựa hơi chị tao

- Thế đéo phải mày à!

Quân tử nhất ngôn, động thủ không động khẩu. Tôi vác gậy ra đuổi đánh kí đầu chúng nó.

- Mẹ con điên!!

Chúng nó vừa chửi vừa chạy khi thấy tấm thân nhỏ bé của tôi rượt theo thêm cây gậy dài gần bằng người.

- lũ khốn nạn chúng mày dám chửi tao à?

Mọi người biết đấy, gặp những đứa hợp ý thì sử dụng hoà bình giải quyết, còn mấy đứa con nít ranh này thì phải dùng nắm đấm yêu thương. Cũng chỉ vì đời quá chán nên tao đếu ngán đứa nào, chửi thêm câu nữa tao cho mày đi ô tô ra nghĩa địa, thế nên có đứa nào dám đụng tôi đâu.

Đụng tao là tao méc chị.

- Mấy cậu là ai vậy? Có sao không?

Đang tự hào đánh đuổi mấy bọn ôn con xong, tôi vẫn có tình nghĩa quay lại hỏi thăm 2 đứa nhóc kia.

Chà, dạo này con nít đẹp thật đấy, một đứa tóc bím tết 2 bên, đứa tóc húi cua tóc dàng dàng, đánh yêu quá.

- cảm ơn, tôi tên Haitani Ran, còn đây là em trai tôi Rindou.

- xin chào tôi tên Hoshi...

Nghe tên quen quá, giống anh em Haitani quá... Ực hi vọng không phải.

Tự sự của Ran

Gia đình tôi đang trong kì du lịch nên tiện thể ghé qua Anh để chúc mừng sinh nhật của con bé nào họ hàng xa gì đó.

Ban đầu tôi và Rindo cũng chả muốn đi đâu, nhưng bí quá nên cũng phải đi. Khu biệt thự nơi chúng tôi đến khá xa hoa, trong khi chúng tôi đi dạo thì bắt gặp vài thằng khứa mất dạy nhầm tưởng tôi con gái và đứng trêu chọc tôi.

  Trong tay thủ sẵn cục gạch tính phang thẳng đầu chúng nó thì một con nhóc xách váy cầm gậy ra cãi lộn và đuổi đánh. Hên cho đám nhóc đó thật.

  - Nè không sao chứ?

  Giọng nói ngọt ngào với khuôn mặt đáng yêu có lẽ sẽ làm một bức tranh lộng lẫy, nếu bỏ qua cây gậy cô nhóc đang nắm và một đám dở hơi khóc đằng sau ra thì hết chỗ chê.

  Nhưng thế này mới đáng yêu chứ. Anh kết em rồi.

  Tự sự của Rindou

  Đang hăng máu chuẩn bị bẻ khớp quýnh lộn, thì gặp một con hâm vác gậy ra đuổi đánh hết chuột thí nghiệm.

  Đám chuột đó hên đấy. Lần sau gặp tao nhớ đi đường vòng.

Sau một buổi chiều làm quen thì tôi biết được anh em nhà Haitani là họ hàng xa chi thứ phía bên mẹ tôi, nên nay dịp đặc biệt họ  cũng đến dự. Ngồi ngắm nhìn 2 nhan sắc cực phẩm của anh em nhà này tôi cũng ngờ ngợ có thể đã xuyên vào cuốn truyện Tokyo revenger.

  Ừ đúng câu " chết vì cái gì thì đứng lên ở đó mà" 🙂

  - Bái bai Ran-ni và Rin-ni nhé, nhớ gửi thư cho em thường xuyên nha...

  Chào tạm biệt Ran và Rindou , nếu đã xuyên vào đây thì ngại gì mà không đến nhật chứng kiến. Căn bản thì trước khi chết tôi u mê anh em nhà này lắm, vừa đẹp trai lại còn đẹp trai nữa.

  Tuy 2 anh em này đẹp trai nhưng tính ra tôi thấy hơi khác với trong truyện miêu tả nhỉ, ác độc, tàn bạo ...

Tôi thực sự thấy họ rất dễ thương luôn ấy, thế quái nào sau làm bá chủ vùng Roppongi nhỉ?

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ