Dạo này Umi rất bận, chị ấy luôn ở bên chiếc điện thoại và máy tính từ sáng đến tối, nghe đâu cũng phải trở về Anh một chuyến. Công việc làm ăn thì đôi khi cũng có chút lỗ vốn.
- Mẹ mấy tên ngu ngốc này, tưởng lửa hệ thống như cái bẹn bà.
- Có chuyện gì sao chị?
- Có mấy con chuột nhắt cứ luôn đột nhập vào hệ thống, cướp hết hợp đồng làm ăn của chị.
Umi ủ rũ, việc phải về Anh giải quyết là điều tất nhiên. Tường lửa bị đột nhập là chuyện có thể xảy ra, thời đại công nghệ cũng sắp khởi phát rồi.
Vậy thì hack lại thôi.
- Umi-nee, em có thể hack lại hệ thống.
- Ừa Ho-chan ở nhà ngoan.... Cái gì???
- Em có thể!
Tôi ngồi vào máy tính, nhìn những tài liệu quan trọng bị đánh cắp. Chà, khá nhiều, bảo sao dạo này chị không bù đầu mới lạ.
Bắt đầu cuộc chơi thôi.
Đừng hỏi tôi tại sao biết hack, con trai bà chủ kiếp trước dạy đó, hồi đó hắn ta dạy tôi xong cùng tôi đi đấu với tường lửa ở FBI kìa, vừa đấu vừa tích kinh nghiệm nên hack thì đơn giản thôi.
Bởi hệ thống máy tính vẫn còn chưa phát triển, nên đột nhập vào kho dữ liệu thì đơn giản như ăn kẹo thôi.
Tôi như một vị thần chui vào từng ngóc ngách, lấy lại toàn bộ tài liệu, ăn cắp luôn những thứ họ buôn lậu trái phép, trước khi đi thì để lại con virut to đùng. Toàn bộ quá trình thì bên đó vẫn chưa biết rằng tôi đột nhập đâu. Tôi thiên tài quá mà haha.
Tiện thể trước khi rời khỏi máy tính, tôi vá lại toàn bộ lỗ thủng cho chị tôi, tường lửa như vậy, khó trách sao không bị ăn cắp....
Umi hiện tại nhìn tôi như một báu vật vậy, chị không thèm hỏi tôi tại sao biết mấy thứ này, bả ôm chặt cứng tôi ôm hôn thắm thiết
- U là trời, cục dàng của chị, có em chị có thể xông pha chiến trường rồi!!!
- Em... Ngẹt thở a
Tuy việc lớn đã thành công giải quyết, nhưng chị vẫn phải về lại Anh để giải quyết tình hình, nhanh nhất là một tuần. Ùi sắp xa Umi rồi. Nhớ lắm đó
Để không để tôi cô đơn một mình trong căn nhà hiu quạnh, chị đã đưa tôi qua nhà Sano, để tôi ở đó thì chị yên tâm hơn.Trông tôi như con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy ...
Vốn dĩ chị tính đưa tôi qua nhà Haitani nhưng nghĩ lại để tôi bên đó chẳng khác gần mực thì đen, nên thôi.
Ha hả, trốn được món ăn thần thánh của Umi, về với cơm nhà của Emma, hạnh phúc rạng rỡ....
- Tạm biệt nhé Ho-chan, huhu, nhớ giữ gìn sức khoẻ, tên nào dám bắt nạt em nhớ nói chị, chị về chị xử bẹp chúng nó cho, ăn cơm đầy đủ nghẹn, ngủ đủ giấc nhen, nhớ ngủ đừng đá chăn lung tung...
- DẠ EM BIẾT RỒI!!!
Phải chặn mồm Umi lại chứ không tính xấu sẽ bị bả khai hết trước mặt Shinichiro và Mikey mất.
- Thế ở lại vui vẻ nhé quý cô ngủ hay đá chăn!
- Tên khốn nhà cậu!!!
Là một tên ranh con thì Mikey không thể nào bỏ qua việc trêu chọc tôi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔI
Comédiexin chào! tôi là Hoshi. Sau khi biết mình chết nhục nhã bởi vì đọc truyện của bố Ken khi đi đường dẫn đến trượt vỏ chuối mà lăn ra chết nên tôi không cam lòng, với khả năng tích đức tu tâm sống lương thiện (bám dai bám đỉa) của tôi ông thần đã đồng...