Tạm biệt Keisuke

558 77 3
                                    

Nhưng việc Kazutora đâm Keisuke chính là điều không thể tránh khỏi, giống như quy luật của tác giả vậy? Nên làm thế nào để Keisuke bớt hóa rồ khi xông đến Kisaki đang đứng cạnh tôi đây? Vết thương của Keisuke vốn chỉ là cái xoẹt thoáng qua thôi, nhưng với cái tần suất võ công vầy cũng chết vì kiệt sức mất máu á.

-Ở yên đó đi Hoshi

Kisaki cảnh cáo

Bả cha mài, Kisaki, bắt tao ngồi im thì tao chơi nỏ, tôi lén rút nỏ ra bắt từng tên khiến việc đi lên đến đỉnh của Keisuke dễ dàng hơn. Sau đó thì bị Kisaki giơ gậy cảnh cáo tiếp. thứ ác ôn

Đường lên đỉnh Olympia của Keisuke đến chỗ tôi là hết và gục ngã trước mặt Kisaki, câu hỏi cuối cùng.

Nhìn cái thể người đầy máu mà còn cố gặng mà đánh thì thật là ngu ngốc. Tôi lột áo cậu ra mà băng bó lại, mặc kệ Chifuyu và Takemichi đang khóc sướt mướt bên cạnh hay Mikey đang nổi khùng khùng gì đó đi xuống bem nhau với Hanma.

-Keisuke, dậy thôi,

-Keisuke, nếu cậu không dậy Kazutora sẽ chết mất

-Mẹ sẽ khóc mất

Máu cũng đã cầm rồi, ngất gì ngất lâu thế hả tên ngốc này, dậy coi không tôi xiên thêm phát nữa bây giờ. Không dậy tao méc mẹ mài á.

-Mày mít ướt quá Hoshi, đỡ tao xuống thôi

Keisuke  mở mắt ra ngồi dậy, xoa đầu tôi cười nhẹ nhàng

Tôi cúi gằm mặt xuống đỡ cậu dậy, rồi dìu cậu xuống, hạn chế hết mức động vào vết thương, Keisuke vẫn bất cần đời, chỉ cần đi xuống là được, té ngã gì mặc cậu.

-Mikey, cảm ơn đã giận nhưng Kazutora sẽ không giết được tao đâu

Keisuke lấy dao định tự sát, nhưng mà có tôi ở đây cậu tự sát mần răng được.

-Đau đó Keisuke

Con dao trên tay Keisuke đâm thẳng vào người tôi, máu chảy ròng ròng như suối, chung quanh tĩnh lặng lại như hến.

-mẹ kiếp, con nhỏ hâm này

Rindou đá bay Keisuke lấy tay rút con dao ra rồi dùng tay chặn máu lại

-hưm...

Ran ngồi lại nhìn chằm chằm vào vết thương tôi bị đâm, rồi im lặng cùng Rindou đỡ tôi ra chỗ khác, ra khỏi đám dở hơi đang ngơ ngác này.

-Mấy người đưa Hoshi đi đâu?

Mikey chặn đầu anh em nhà Haitani lại,

-Bình tĩnh đi, bé này em gái tao, hi vọng sau con bé sẽ không tham gia vào mấy cái cuộc chiến này

Ran vẫn bình tĩnh trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào tôi. Ngại quá nên tôi rúc vào người Rindou giả bộ ngất. Ran và Rindou đưa tôi về chỗ ngồi của họ, nhìn chằm chằm

-Thế bé giả chết xong chưa

Ran hỏi thân thiện

-Làm gì có ai máu chảy xối cả lít như thế, còn mặc cả áo chống đạn nữa chớ

Rindou bên cạnh châm chọc

-Mấy anh có thể bớt phốt em được không

Toàn những dụng cụ hóa trang, máu giả, bình xịt máu, áo chống đạn là sợ bị đánh trúng thôi, chẳng phải mọi người đòi thứ ngầu ngầu sao, diễn đủ ngầu rồi đó.

Khung cảnh bên kia còn hỗn loạn lắm nhưng cũng may Keisuke còn tinh thần mà bảo vệ Kazutora, rồi bonus thêm lá bùa của ngày đầu tiên thành lập băng trong tay Takemichi nữa. Thế là mọi chuyện đều ổn thỏa không thương vong, à có thương tật là Keisuke nha

Hai tuần sau, tại sân bay

-chúc chuyến bay vui vẻ sớm ngày gặp lại

Tôi cười ha hả, nhìn Keisuke mặt nhăn nhó bị mẹ tống một đống đồ đi lên máy bay

-Tao đi mà sao mày hả hê vậy hả, nhớ viết thư cho tao thường xuyên đó

Keisuke tạm biệt tôi và đi cùng mẹ bay qua Mỹ

Sau vụ việc ở Halloween, Keisuke đã làm hòa với gia đình, cũng như rời bỏ Toman mà chạy lấy người, Kazutora cũng được Mikey tha thứ trở về làm thành viên của Toman. Sau khi nghe được Mikey gửi lời như vậy, Kazutora đã ôm tôi khóc sướt mướt ướt hết cả áo rồi tự đi đầu thú rằng đã muốn giết tôi và Keisuke

What? Sao có tôi ở trỏng nữa vậy? thế là hắn vào trại cải tạo tiếp, khoảng 2 đến 3 năm nữa là ra bay nhảy.

Và tôi cũng không ổn cho lắm vì bị Umi gọi điện về mắng xối xả một trận, ngoài ai còn nhà Haitani méc nữa, bùn thúi ruột.

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ