Tui không có yếu mà

594 86 0
                                    

Nhưng đến sát hôm lễ hội, Umi lại tống cho tôi một đống rác ở trên công ty về và nói tôi dọn dẹp dùm một chút.

Một chút?

Một mớ bùi nhùi như 100 cái giẻ lau nhà bị mục rữa hòa trộn vào nhau như này mà một chút á. Chị ác không khác mụ dì ghẻ trong cô Tấm đó. Ác quớ.

-Xin lỗi nhé Emma, tớ không thể đi tối nay rồi!

-Hoshi xấu quá nha, nhưng thôi không sao, bữa sau chúng ta đi bù.

Gọi điện báo Emma có việc gấp không thể đi, tôi cắm đầu vào máy lọc dàn ý cho từng cái giẻ, có đầu có đuôi từ sáng đến tối. VẪN CHƯA XONG, CỌC.

Mikey có chạy qua rủ đi chơi lễ nhưng thấy tôi bận quá nên xung phong đi mua ít đồ ăn, nghe cậu nói có món súp cua ngon lắm. Chắc cũng gần đâu đây

Trời bắt đầu đổ mưa, khi tôi dọn gần hết mớ rác trên máy thì tôi có cảm giác quên quên cái gì ấy, ngoài vụ Draken bị đâm tối nay ra hay Mikey chưa đi mua được súp về thì chắc không có gì đâu ha

Ủa Draken bị đâm á? Tối nay á?

Bỏ mẹ rồi, quênnnn

Vôi chạy ra ngoài, gọi điện báo bên Toman để tập hơp, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở bãi đỗ xe thì phải

Í í quên, mưa vậy chắc Emma hay Hina không có dù đâu, chạy về nhà lụm 2 chiếc, tôi cũng không thích mình bị dính nước mưa đâu.

Vội chạy được đến lễ hội, băng qua khu rừng thì tôi thấy Hina chạy vội đi đâu đó

-Hina!

Tôi gọi to

-A Hoshi, nhanh lên theo tớ, tớ thấy Takemichi chạy hướng này.

Cổ chạy lại kéo tôi muốn bay trong gió luôn, hai đứa tôi chạy đến cổng đền thì thấy Takemichi bị trói băng keo nằm giữa trời hứng mưa. Vội cởi trói nhưng trông cậu bị mất niềm tin quá, bị đánh sao?

-Hina, giúp Takemichi nhé, tớ đi tìm Draken

Đưa Hina cây dù phòng hờ, nhìn cặp đôi bị xối nước mưa nghe thì lãng mạng đó nhưng sự thật như mấy con mèo lội ống mương ấy. Để mấy tên khốn bắt nạt Takemichi cho tôi, dám đụng đến người tôi quý thì háng bay chết chắc.

Chạy đến bãi đỗ xe trống, thấy được Emma lẫn Draken bị bao vây, tôi bật lên, tung cước đá bay tên muốn cầm gậy bóng chày đánh lén Draken. Chơi xấu quá, tôi không đến kịp chắc Draken bị đánh đầu chảy nhớt ròi.

-Đá đẹp đó Hoshi

Draken cười nhẹ khi thấy tôi đứng sau lưng

-Hoshi-chan, cậu từ đâu chui ra vậy
Emma chạy đến bên tôi.

Đám tàn dư của Mobius, tôi tưởng bị hạ hết rồi chứ, lập nhóm báo thù à. Tôi đếm xương xương trên 30 tên thì phải, đều mang vũ khí, có thể chiến được thì chỉ có tôi với Draken, nếu cầm chân thì có thể, chờ đám Takemichi hay Toman đến vẫn kịp.

-Mặc dù không muốn nhưng sau lưng tao giao cho mày đó Hoshi.

Nói cái kiểu lực bất lòng tâm vậy Draken?? Tôi cũng biết đánh mà??

-Đừng khinh thường như vậy? Tớ không yếu

-Ờ

Má vẫn coi thường vậy luôn.

Tôi nổi máu điên một tay che dù, một tay cầm gậy phang từng đứa cản đường tôi. Moẹ, tôi có tài mà không biết dùng, ngu ngu ngu, mai sau không cho gặp Emma nữa giờ.

Trời mưa càng to dần lên, có lẽ Draken vẫn nghĩ tôi yếu nên khi tôi muốn múc thằng nào là Draken chặn lại đập thằng đó, nên hầu như là hắn chiến, không nhường tôi chút nào luôn. Cảm thấy bị bỏ rơi.

An ủi tâm hồn một chút thì Takemichi và Mitsuya đến cứu trợ, Draken thấy họ còn yên tâm hơn khi thấy tôi, trời ạ.

-Tao nghỉ chút, còn lại nhờ tụi bay. Bảo vệ Emma với Hoshi giùm tao.

Draken ngồi xuống thở có chút nặng nhọc

-Một mình tao đánh cũng đủ rồi

Mitsuya cười ngạo nghễ

-Còn tớ nữa mà

Đội trưởng Mitsuya đến tất nhiên bám theo chớ, tôi đứng trước Draken bắt trước Mitsuya cười, giả bộ làm vài cái khởi động.

-Hoshi à…

Mitsuya thở dài

-Tớ biết đánh , tớ đánh được, tớ không yếu, để tớ đánh, tớ trả thù cho Takemichi, để tớ!!

Làm ơn đó Mitsuya, tôi không yếu đến nỗi cần bảo vệ.

-Thế một tay cầm dù che mưa rồi tay kia đánh hả?

Mitsuya cười bất lực cốc đầu tôi

-Ừa, đánh được

Tôi gật đầu chắc nịch, thành tâm luôn đó, lâu rồi không được đánh đấm ngứa tay lắm ý lộn, phải bảo vệ Draken và trả thù cho Takemichi chứ.

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ