Sau vụ tôi bị mấy tên khốn trẻ trâu tông dẫn đến trật khớp thì mấy đám yang hồ quanh cũng không ai dám đụng đến tôi nữa. Kể cả những người có máu mặt cũng có chút nể 3 phần.
Sau này tôi mới biết đám ngu kia bị cả bang Toman đến đập cho một trận, Umi biến mấy đám đó thành con nợ, sau đó con bị cả đám Takeomi truy lùng, à cả Ran và Rindou nữa.
Nhắc đến Ran và Rindou, tôi nghe chị nói họ đánh nhau với băng đua xe nào đó của Roppongi, bị công an bắt vào trại cải tạo rồi. Tôi có mang ít bánh pudding đến thăm họ vài lần, trông họ cười tươi như vậy thì ở trong trại vẫn xe ổn thôi. Vặn cái kí ức từ kiếp trước ra thì nghe đâu đây là trận đấu thành danh của hai anh em nhà Haitani.
Thực sự đã hơn chục năm rồi, cái gì cần nhớ tôi cũng quên sạch.
Tôi đang trên đường mua ít đồ ăn vặt và trái cây về để dành ăn tráng miệng, đồ ăn cũ Mikey qua cướp hết trơn rồi, tôi rầu lắm chứ bộ.
- Hoshi đi mua gì à?
Đang ngắm mấy trái táo nào to để lụm, tôi nghe có tiếng ai gọi . Là Mitsuya , cậu ấy đang mua đồ làm bữa tối thì phải?
- Chào Mitsuya, mua bữa tối sao?
- ừ, hôm nay mẹ tớ về muộn, nên tớ đi chợ thay
híc, Mitsuya giỏi quá huhu, nhìn cậu ta lựa thành thục các món đồ tươi ngon mà lại là đồ giảm giá nữa thì đây chắc chắn cũng không phải là lần đầu đi mua rồi. Đúng là người đàn ông của gia đình, người chồng quốc dân, bà mẹ đảm đang. Thứ gì đâu thở cũng dịu dàng …, chẳng bằng tôi, đi lựa gì cũng lấy quả to nhất.
Ai muốn hốt thì chốt lẹ nhá, tôi sale 30% này
- Mitsuya ơi, chọn giùm tớ mấy quả táo với .
Đành giao nhiệm vụ chọn táo này cho Mitsuya vậy
- Mấy quả to như vậy thường hay có sâu lắm, đừng lấy, quả này bị bầm rồi nè, quả này ăn nhạt lắm….
Đúng chuyên ngành của Mitsuya rồi, cậu ta đem hết mấy quả tôi lựa bỏ vào kệ, rồi bỏ những quả khác vào thay thế. Tôi nín thinh nhìn cậu chọn đồ cho đến khi bước đến quầy thanh toán giống như con gà nhỏ chạy lạch bạch theo mẹ vậy.
Tôi xách một bịch lớn toàn đồ ăn vặt ra quầy tính tiền, mắt tròn xoe nhìn, Mitsuya đỡ trán bất lực
- Ăn ít thôi Hoshi, không tốt cho sức khỏe đâu
Tay bỏ bớt mấy đồ ăn dầu mỡ ra, híc, nó là sức sống của tôi đó. Nhưng vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thôi, tôi cũng không cố chấp đâu, mốt dắt Mikey vào hốt.
- Có cần tớ mang về hộ không, trông hơi nặng đó.
Tôi vội từ chối, cả buổi nhờ cậu lựa đồ giùm rồi, để cậu mang về thì muộn bữa tối mất. Trước khi Mitsuya tạm biệt còn cho tôi vài viên kẹo sữa nhỏ nữa, chu cha, người gì đâu chu đáo quá.
Trên đường về, không biết thế nào tôi lại nhìn thấy một người thiếu niên cao gầy, da ngăm ngăm, mắt nhìn về cửa tiệm của Shinichiro rồi bỏ ra một góc ngồi.
Tôi bước lại gần, hắn ngước lên nhìn tôi xong lại quay ra chỗ khác. Trông rất cô đơn… nhìn giống như thấy bản thân mình trước kia vậy.
- Cho anh viên kẹo nè, nó sẽ ngọt ngào hơn đó.
Sẵn cầm viên kẹo sữa nãy được cho, tôi cho hắn một nửa rồi tạm biệt, trời se lạnh như vậy nên về nhà sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔI
Humorxin chào! tôi là Hoshi. Sau khi biết mình chết nhục nhã bởi vì đọc truyện của bố Ken khi đi đường dẫn đến trượt vỏ chuối mà lăn ra chết nên tôi không cam lòng, với khả năng tích đức tu tâm sống lương thiện (bám dai bám đỉa) của tôi ông thần đã đồng...