Cơm hộp tình yêu

870 130 1
                                    

- Hoshi, hồn về đi!

A, Mikey từ lúc nào đang ở sát khuôn mặt tôi, gần quá.

Mấy nay tôi có cảm giác hơi mơ màng, giống như có chuyện gì sắp đến vậy, mà tôi không thể nhớ ra.

- Đống đồ ăn trong hộp Umi đưa thực sự ăn được à??

Mikey đèo tôi trên xe, đến chỗ Shinichiro làm việc, mắt vẫn liếc liếc cái hộp đang tỏa ra mùi chướng khí mù mịt kia thầm thắp cho anh trai một nén nhang. Chúc anh hạnh phúc.

- Này, bữa cơm tình yêu mà Umi đã dành trọn 3 ngày để làm đó!

Umi chả biết đọc đâu ra vụ làm cơm hộp cho người mình thích ăn. Thế nên cự lưc chuẩn bị vất vả cùng cô giúp việc đến mấy ngày liền, đồ chị tôi nấu thì chỉ có Shinichiro mới dám ăn thôi. Đúng là tình yêu làm mù vị giác mà. Thắp anh rể tiếp một nén nhang nữa nè.

- Bái bai, tối tôi tới đón về.

Tạm biệt Mikey, tên bất lương mới nổi nẹt bô ầm ầm phóng đi, chắc có hẹn với Draken đi đâu đó.

Sốc lại tinh thần, bước vào chỗ Shinichiro, Umi đã dặn rồi “ Vạn sự nhờ em, chờ tên đần đó tỏ tình chắc chị cũng mốc meo, đành mở đèn xanh lên trước”

Shinichiro là một người hiền lành, nhưng đôi khi cũng rất đáng tin cậy. dùng ổng để trấn áp cái bá khí của chị tôi thì không thể chê vào đâu được.

- Shichiro-san, nghỉ ngơi chút, chị em đem cơm hộp đến cho anh này!

- À, Ho-chan, em thấy món quà này thế nào?

Đặt cơm hộp lên bài, tôi ra xưởng ngóng món quà anh nói. Là con xe cũ của Shinichiro nhưng trông có vẻ đã cải tiến, nâng cấp hơn: CB250T. Trông ngầu lắm.

- Anh đã nhờ Umi nhập một vài nguyên liệu về để nâng cấp, cũng sắp tới sinh nhật Manjino rồi, đây là món quà mà anh với Umi muốn tặng thằng bé.

Ông anh vừa tự hào, vừa lau mồ hôi trên trán, cả người bốc mùi xăng xe. Hoii quá. Nói thật nhìn món quà này tôi cũng có chút ghen tỵ với Mikey đó, đống nguyên liệu được Umi nhập về cũng có phần của tôi tìm tòi cả tháng nay luôn.

Vậy mà tôi chả có chiếc xe nào, tôi lái chỉ vi phạm một vài lệnh cấm thôi chứ mấy, thế mà Umi cấm tiệt tôi chạy xe luôn.

Theo chân Shinichiro bước vào phòng khách, nhìn ổng bình tĩnh dịu dàng mở hộp cơm in màu hồng phấn , lớp đầu tiên là trứng chiên khuôn trái tim có màu đen, hơi nứt một chút, với những con bạch tuột cụt chân bên cạnh, lớp tiếp theo chắc là khuôn mặt Shinichiro in trên cơm nắm trang trí bằng chút trong biển , trông như con khỉ…

Phải nói sống mười mấy năm trên đời, nhìn hộp cơm tình yêu này tôi nhịn cười lắm đấy. 

- Shinichiro- san, chị em đang bày tỏ lòng mình với anh đó.

Tôi nhịn cười nhưng cũng không quên việc trọng đại.

- Ừ, anh có nên làm hộp cơm nhờ em gửi chị em không?

Shinichiro vừa ăn vừa cười đùa giỡn

- Em biết anh thích chị em!

Nói xong, nhìn Shinichiro có chút sặc cơm, mặt ửng đỏ. Gì chứ cả thế giới đều biết hai người mến mộ nhau, chỉ có 2 người trong cuộc là không biết thôi.

“ em nghĩ anh có thể thành công không” Shinichiro

“ sao anh không tỏ tình thử đi” Hoshi

“ Anh sợ chị em kí đầu anh” Shinichiro

“ … Anh không tiến tới chắc chị em chơi ngải anh luôn đó!!” Hoshi

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ