Bức thư quá khứ

817 130 5
                                    

-kính coong~~ ra nhận thư ạ!

Tôi bước ra nhận thư, là thư của ba mẹ gửi cho chúng tôi, có cả thư của Umi nữa. Mà nó lạ lắm.

- Umi-nee, có thư này!!!

- Để chị xem

Umi mới ngủ dậy, đêm qua phải xử lí công việc cả đêm nên mắt chị thâm đen cả lên, như con gấu trúc vậy.
Bức thư của ba mẹ là hỏi thăm sức khoẻ, mong tôi và chị có thể về Anh chơi vì họ nhớ tôi lắm, còn cả mấy bức du lịch họ đã đi nữa.

- Chắc chắn bà bác gái nghiện đồ lotita! Never!!!!

Umi khẳng định câu nhớ nhung trong thư. Chắc vẫn còn chút ám ảnh khi lần trước về.

Bức thư tiếp theo là bức thư ước mơ gửi tương lai ???

- A nhớ quá, tầm tuổi em tụi chị có một chương trình viết thư nói về ước mơ mình rồi gửi đến tương lai nè!

- Uớc mơ của chị không phải kinh doanh sao?

Tôi thấy chị đã học kinh doanh từ hồi bé xíu rồi ấy.

- Kinh doanh là thứ để kiếm tiền thôi, nó không phải ước mơ, nó là công việc phù hợp với chị à

Umi có vẻ rầu rầu. Rốt cuộc ước mơ gì mà chị không thể thành công vậy
Tôi ngó vào xem.

À ước mơ rất tuyệt vời, trở thành đầu bếp.

Cảm tạ trời đất vì bố đã soi sáng đường lối cho Umi làm chủ đầu tư chứ không phải tạo ác mộng bóng đêm cho nhân loại.

Nâng cao tinh thần ước mơ từ bé, Umi đã lôi hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mà cô giúp việc đã mua từ sáng, TOÀN BỘ.

Umi sẵn tay áo, bật bếp, lửa cháy ùn ùn. Mặc cho cô giúp việc đang mếu máo khóc dòng dòng đằng kia.

- Ho-chan chị sẽ trở thành chị gái đa năng, bón cơm đút cháo em mỗi ngày.

Không em cảm ơn, helppp!!!!

.......... 4 tiếng sau............

"Ho-chan... Đây là gì vậy"

Shinichiro cầm miếng thịt cháy trong sống ngoài in hình ngôi sao năm cánh lên.

"Thuốc độc?"

Mikey chọc chọc tô súp đang nổi lềnh bềnh vài thứ không xác định

"Đây là cơm...!?"

Emma múc một miếng cơm lỏng lỏng sống nhăn răng, thêm vài vết đen đen không biết là do cháy hay rong biển nữa.

Đừng nhìn tôi, đôi mắt chết lặng nhìn con cá nhỏ đang nằm trên bàn, hình như còn chút hơi thở thoi thóp.

Đem bỏ vào bể cá vẫn còn bơi được này.

3 đôi mắt nhìn tôi thả cá vào bể, chuyển tầm nhìn sang cô gái nhỏ đang loay hoay với món rán gì đó trong bếp, mũi ngửi thoang thoảng mùi khét khét.

Câm lặng đánh bài chuồn, không quên kéo tôi theo.

- mọi người ơi, tôi hấp xôi xong rồi này!?? Đừng đi vội!!!!

Umi vác nồi ra đuổi theo.

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ