Trở về

710 108 3
                                    

Sau bao ngày trường kì kháng chiến kiếm tiền vất cả, tôi cũng có được giấy cấp phép quay trở lại nhật rồi. Cụ thể là 3 năm mới hoàn thành chỉ tiêu, chứ không phải do tôi lười đâu. Tin tôi đi, tôi uy tín lắm.

Bước xuống sân bay, người đón tôi là Wakasa và Benkei. Takeomi cũng có hứa ra nhưng cuối cùng lại bận việc mất, nên có gửi lời xin lỗi, không sao, đều trong ngành với nhau hết, tôi hiểu mà, chạy deadline thí mẹ.

- Tiểu thư nhỏ, trở lại cảm giác như thế nào?

Wakasa bước đi song song, tay sách hành lý, tay ôm gấu nhỏ của tôi. Anh ấy trông có vẻ trầm tính hơn rồi

- Có cảm thấy khó chịu gì không?

Benkei cũng đi bên cạnh mà xoa đầu nhỏ tôi. Anh này cũng vậy, dịu dàng hơn.

Ai mà biết hai người họ từng là những con hổ báo nắm trùm khi xưa chứ.

- Mồ , đừng xem em như con nít vậy chứ!.... Nhật giống như ngôi nhà thứ 2 của em mà…

Chỉnh lại một ít đầu tóc ra Benkei làm rối. Tôi chỉ biết phụng phịu trả lời. Nói thật thì tôi từng có suy nghĩ cầm đầu 2 bộ đôi hủy diệt này đi xâm chiếm giới bất lương cơ. Nhưng Shinichiro rất ít khi đưa tôi đi những cuộc đấm nhau của họ, và cũng chính ổng cản lại tôi cái suy nghĩ đó luôn.

Làm tôi và Umi khi đó rầu thôi rồi.

- Em muốn ăn dorayaki, nhớ hương vị ở đây quá!!

Hai bên ôm lấy tay Wakasa và Benkei, lâu không gặp thì bắt họ bao ăn là điều tất nhiên, đã ăn phải ăn thật nhiều cơ.

Tôi chưa có báo với tụi Mikey là tôi về vì muốn họ bất ngờ một phen.

Còn chưa báo với đám Haitani thì do tôi dỗi, ai bảo lần nào họ qua Anh thăm tôi đều cười chế nhạo khi tôi đang bán hàng rong kiếm tiền chứ. Dỗi dỗi dỗi.

Umi vẫn lo lắng cho tôi khi tôi một mình về  nhật lắm, mà mấy người duy nhất có thể nhờ cậy là đám Takeomi nên mấy ổng đề nghị tôi ở với họ vài hôm luôn.

Chứ chạy theo Rindou và Ran chắc bả nổi khùng quá, theo lời Umi nói: “tụi nó tới tuổi nổi loạn rồi, theo tụi nó có mà em dọn nhà vào đồn cảnh sát ở luôn đi”.

Ở lại nhà của Takeomi, có Senju, em gái của Takeomi đáng yêu lắm, nhưng không muốn đánh, mạnh lắm hmu hmu

Vào những lúc rảnh cô nàng này cực kì thích lôi tôi ra luyện võ, đặc biệt là sáng sớm, đến con gà còn từ chối gáy chứ ai rảnh dậy.

- Senju tha tớ, tớ buồn ngủ lắm!

Đánh sơ sơ vài chiêu, tôi thực sự muốn chạy, ăn cái méo gì mà mạnh thế.

- Ho-chan, đánh nghiêm túc đi nào, tớ biết cậu mạnh nên tớ rèn luyện cho đó, cậu phải cảm thấy tự hào khi có cô bạn như tớ. Vừa nâng cao tinh thần tập võ, vừa rèn body cho cậu có thể cao lên, ngon thế còn gì...

Đừng tưởng tôi không biết cậu vui vì có đứa lùn lùn như cậu, tôi ghim hết đó.

Nhắc đến chiều cao lại càng cáu , chị tôi cao đến m7 , mẹ tôi cũng cao đến m65, bố tôi thì khỏi nói gần m9 lận, mà thế méo nào đẻ tôi ra có hơn m5 vậy??

Di truyền gen lặn à??! Đập đi xây lại được không, ít ra cho tí m6 chứ!!

Senju chính là cô gái cá tính có nét đàn ông, việc uốn nắn cô gái này có thể thành con gái thì Takeomi giao lại cho tôi.

Thế là vào chủ nhật, 2 đứa lùn, cầm vài chiếc thẻ đen vào vào trung tâm thương mại , xoẹt xoẹt cà cà.

Còn đồ ai cầm ? tất nhiên là chất đống cho đám Takeomi đằng sau rồi.

Toàn mấy cô gái chân yếu tay mềm, ai bưng nổi đâu hì hì

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ