Mộng giác xuân khâm, Giang Nam y cựu viễn.
Giữa sườn núi Vân Đại mây khói lượn lờ, hai vị tiên nhân mặc đạo bào ngồi đối diện dưới một gốc cây cổ thụ, thư thái chơi cờ.
Thân hình cường tráng hơn là Thái Thượng Chân Quân Trịnh Nhuận Ngũ, ngài có một sợi râu trắng buông xuống trước ngực.
Mà vị kia, hưng phấn cười rộ lên, hai mắt uốn cong thành vòng cung là linh tiên Kim Đạo Anh, tuổi không quá lớn, thoạt nhìn trông như một người phàm khoảng độ ngoài bốn mươi.
- Đạo Anh, đến lượt ngươi.
Trịnh Nhuận Ngũ vuốt ve râu dài, nhắm mắt an nhàn nhắc nhở.
Một lúc sau, mới nghe được động tác của người đối diện cùng thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút trách cứ.
- Tiểu thỏ tinh, ngươi trốn ở đây làm gì?
Một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt, do dự hồi lâu bèn từ trong rừng rậm vừa rồi ẩn náu, chậm chạp bò ra ngoài.
Hai mắt của nó từ khi nào đã không còn tròn xoe lấp lánh, gợi lên thần thái vui tươi hoạt bát, tựa như bị sương sớm bao phủ làm ẩm ướt, đọng lại chút hơi nước mờ nhòe.
Đôi mắt nhỏ sợ sệt chuyển hướng quan sát xung quanh, thân hình co rúm lại thành một quả bóng, rất tội nghiệp, rất đáng thương.
Kim Đạo Anh đưa tay, hướng ngón trỏ về phía con thỏ nhỏ cách một khoảng không xa, con thỏ nhỏ lắc mình biến thành thiếu niên dịu dàng. Thiếu niên một thân bạch y toát lên vẻ cô quạnh, khuôn mặt sáng bừng như ngọc, đôi mắt trong veo như nước, tuấn tú đẹp đẽ, thanh tao thoát tục.
- Tại Dân đến từ biệt hai vị tiên nhân.
- Đã không còn ký ức quá khứ, lần này ngươi định đi đâu?
Kim Đạo Anh bình tĩnh mở miệng.
- Đi Giang Nam...
Thiếu niên họ La, xưng là Tại Dân, trầm ngâm bày tỏ.
- Ở Vân Linh sơn tĩnh dưỡng một trăm năm, ngày trước đã khỏi hẳn, cũng khôi phục năng lực tự do biến đổi hình dạng người và thỏ. Trăm năm nay, cho dù không còn ký ức quá khứ, nhưng hễ nhắm mắt, sẽ lại tiến vào cùng một giấc mơ, vẫn luôn nghe thấy thanh âm của một người, bốn bề tựa khói nước Giang Nam, Tại Dân thực lòng muốn đi tìm.
Đi tìm một bóng dáng xa lạ giống như đã từng quen biết, đi tìm nguyên nhân và kết quả của một câu chuyện đã sáng tỏ từ cả trăm năm trước, tiếc thay ấy lại là một câu chuyện buồn, mà câu chuyện buồn này vốn chẳng của riêng ai.
Hai ngón tay kẹp một hạt tròn màu đen đặt xuống bàn cờ, Trịnh Nhuận Ngũ dời tầm mắt đến khuôn mặt trắng trẻo, hỏi thiếu niên tên La Tại Dân.
- Tại Dân, bạch xà ngàn năm tuổi kia, phế bỏ một đời tu hành cực khổ, tự hủy cốt tiên, chịu sự giam cầm và khống chế dưới tháp Lôi Phong quanh năm suốt tháng, chỉ vì lưu luyến một người phàm chẳng qua tuổi thọ mấy chục năm ngắn ngủi mà quyết đoán vội vàng như vậy. Ngươi nói, liệu nàng có hối hận hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như Mộng
FanfictionThể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, con trai thiên đế & thỏ tu luyện thành tinh, duyên nợ dây dưa, yêu hận triền miên, luân hồi chuyển kiếp. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpa...