11: Hồn Phi Phách Tán

391 51 1
                                    

Lý Đế Nỗ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân đau nhức giống như bị nghiền ép vỡ vụn, trái tim lại giống như bị bóp nát từng chút một. Hắn nhíu chặt mày, kiên cường chống đỡ cơn đau, không để La Tại Dân mảy may phát hiện, nghiêm túc nhìn La Tại Dân.

- La Tại Dân, ngươi hận ta sao?

Hắn biết, đây là khoảng thời gian cuối cùng của hắn. Cho nên, hắn muốn quan sát thật kỹ La Tại Dân.

- Hận.

La Tại Dân cũng nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, giờ phút này hận lớn hơn đau.

Đôi môi của Lý Đế Nỗ dần dần trở nên trắng bệch đến không còn huyết sắc, khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hắn chậm rãi đưa tay ra muốn xoa xoa mái tóc xù rối của La Tại Dân giống như trước kia.

Lại bị La Tại Dân cau mày né tránh.

Tay hắn treo lơ lửng giữa không trung, lúng túng ngưng lại hai giây, sau đó thu tay về, khẽ buông một tiếng thở dài tưởng chừng chẳng ai nghe thấy. Hắn tháo một sợi dây chuyền từ trên cổ mình xuống.

Màu lam óng ánh trong suốt tựa màu nước của đại dương, tràn đầy ánh sáng lấp lánh, giống như sinh mệnh kéo dài vô tận, ở vị trí trung tâm lại có một vòng sáng màu vàng kim tỏa ra thứ hào quang rực rỡ đang không ngừng cuộn chảy.

Hắn nắm lấy tay La Tại Dân, La Tại Dân hung hăng giãy giụa muốn thoát ra.

- Chỉ một chút, Tại Dân, chỉ một chút...

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân chứng kiến một Lý Đế Nỗ luôn luôn cao cao tại thượng thấp giọng khẩn thiết thỉnh cầu như thế.

Trong nháy mắt, y quên mất hành động giãy giụa kịch liệt của mình.

Y tùy ý để Lý Đế Nỗ nắm lấy tay, đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay.

- Tại Dân, ngươi hãy lắng nghe ta nói thật kỹ.

- Một trăm năm trước, khi phong ấn, ta đã sớm hợp làm một với ngươi, tiên lực của ta cũng đều dung nhập vào trong cơ thể ngươi.

- Hiện tại, cộng thêm yêu lực ngươi tu luyện ngàn năm, sau khi hoá giải phong ấn, tam giới này, không còn ai có thể mảy may làm tổn thương ngươi.

- Chiếc vòng cổ là mẫu thân của ta trao lại cho ta trước khi nhắm mắt. Trong này, có được toàn bộ năng lượng thủ hộ của hải thần, mà vòng sáng màu vàng kim là tiên lực của thiên đế truyền vào.

- Ngươi hãy thu nhận nó, nó có thể giữ cho ngươi bình an vô sự, cả đời không cần bận tâm bất cứ điều gì.

- Kể từ khi ta sinh ra, nó đã đi theo ta hơn một ngàn năm. Thời khắc này, chỉ có giao cho ngươi, ta mới thực sự an tâm.

- Ngươi... ngươi đang nói cái gì vậy?

La Tại Dân nghe không hiểu ý tứ của hắn.

Một hồi choáng váng, sức lực suy tàn, thân thể kiệt quệ của Lý Đế Nỗ đã không còn chống đỡ nổi nữa.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi chói mắt, thân thể bắt đầu biến hóa, cảm nhận có chút nhẹ nhàng. 

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ