04: Cố Nhân Chậm Trễ Trở Về

423 51 2
                                    

- Người nọ, thế nhưng chính là Lý Đế Nỗ?

La Tại Dân lòng dạ nóng như lửa đốt, từ sâu trong mộng bỗng choàng tỉnh giấc liền gấp gáp quay trở về Vân Linh sơn, muốn hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Kim Đạo Anh bộ dáng thong thả, rót cho y một tách trà.

- Đừng vội, ngươi trước tiên bình tĩnh uống một ngụm nước.

Thấy La Tại Dân nửa bồn chồn nửa ngơ ngác, gương mặt thẫn thờ, cái gì cũng không để ý, tay cầm chén trà bèn đặt trên mặt bàn, ung dung cười nói.

- Vân Linh sơn chúng ta hôm nay trái lại rất náo nhiệt, chân trước tiến một bước, chân sau liền nối gót theo.

- Chân Quân gia gia, ngài nhất định là biết rất rõ chuyện của ta, xin ngài hãy mau nói cho ta biết đi.

- Tại Dân, Giang Nam là địa phương ngươi muốn đến, người nọ cũng là người ngươi muốn tìm, lão già lẩm cẩm như ta làm sao có thể biết ai là ai mà ai không phải là ai đây?

Chỉ nghe "phịch" một tiếng, La Tại Dân đã phất vạt áo quỳ gối thẳng tắp trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ.

- Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!

Song La Tại Dân vẫn tuyệt đối không nhúc nhích, y lặng yên cúi thấp đầu, quỳ gối bất động ở đó, mặt mày ủ rũ, bộ dáng thập phần ủy khuất.

Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, bất đắc dĩ nói.

- Ngươi khăng khăng muốn đi tìm, hiện tại cũng khôi phục chút ký ức, cần gì phải quan tâm đến câu trả lời vào lúc này? Huống chi, thỏ tinh ngươi xưa nay vốn thông minh tuyệt đỉnh, trong lòng tất nhiên đã sớm có đáp án, hà cớ làm sao lại quỳ gối hỏi ta?

- Tất cả những gì ta có thể nhớ đều là người ấy rất tốt, người ấy đối xử với ta rất tốt, nhưng hôm nay gặp lại, bỗng dưng trở thành một người xa lạ, thái độ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái cũng chán ghét không muốn cùng ta đối đáp thêm một câu.

- Ta chưa bao giờ thấy người ấy cười, giống như trong giấc mộng của ta, hoặc nên nói là, giống như ở kiếp trước của ta. Ta không biết vì sao, nếu ta còn nghĩ tiếp liền cảm thấy mọi thứ trở nên rất mù mịt. Một người hoàn hảo như vậy, ta sợ là ta phụ người ấy.

- Chân Quân gia gia, xin ngài hãy mau nói cho ta biết đi, để ta tìm cơ hội đối xử thật tốt với người ấy.

La Tại Dân nói xong, thanh âm nghẹn ngào chậm chạp đứng lên.

- Nhưng ta hiểu, trăm năm nay ta yên ổn ở Vân Linh sơn dưỡng thương, ngài nhất định là biết rất rõ nhân quả trước sau.

- Nếu không, chốn thần tiên thanh sạch này làm sao có thể tùy tiện lưu giữ một tiểu yêu tinh thấp kém như ta?

La Tại Dân vừa dứt lời, Trịnh Nhuận Ngũ cùng Kim Đạo Anh mới nghe lọt tai đều hoảng hốt giật mình.

Y nói, y sợ là chính mình đã phụ Lý Đế Nỗ.

- Ngươi thích Lý Đế Nỗ?

- Chân Quân gia gia, ta thực sự thích hắn.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ