Thỏ tinh, ngươi không nên hồ đồ như thế, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui lại tưởng rằng đó là tấm chân tình.
Lý Đế Nỗ vẻ mặt chán ghét, dùng sức hất bàn tay La Tại Dân đang run run nắm lấy một góc áo hắn, La Tại Dân chới với ngã mạnh xuống nền đất.
- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.
La Tại Dân ngơ ngẩn, sững sờ, nếu như đây là ký ức quá khứ, y tuyệt đối không cần. Người nọ, y cũng tuyệt đối không tìm.
Ngày đó, Đoạn Kiều tuyết phủ trắng xóa, hoa anh đào hồng nở rất tươi, rất đẹp.
La Tại Dân đúng hẹn đi tới Đoạn Kiều, đợi Lý Đế Nỗ. Y đợi rất lâu, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ đến trễ, duy chỉ lần này.
Y vẫn kiên nhẫn đợi.
Lý Đế Nỗ cùng chúng tiên phía sau hắn đông nghìn nghịt, bao gồm cả thiên binh thiên tướng được trang bị đầy đủ vũ khí.
- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.
Lý Đế Nỗ biểu tình không chút thay đổi, La Tại Dân quan sát xung quanh, thực sự không hiểu ý hắn.
Hắn lạnh lùng đi tới, tay cầm Lăng Đoan Kiếm, dung mạo anh tuấn, khí chất tôn quý, mỹ lệ như xưa, trường kiếm chĩa thẳng đến cằm La Tại Dân.
- Đế Nỗ, tại sao chứ? Ta đã làm gì sai?
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ của La Tại Dân.
- Thỏ tinh, ngươi không nên hồ đồ như thế, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui lại tưởng rằng đó là tấm chân tình.
Nghe những lời này từ chính miệng Lý Đế Nỗ, thâm tâm La Tại Dân rất khổ sở, hắn chưa bao giờ gọi y là thỏ tinh với ngữ điệu vừa khinh miệt vừa chán ghét như thế. Hắn thích nhất gọi y là tiểu bạch thỏ, trong giọng nói đều ngập tràn vẻ cưng chiều, yêu thương.
- Ta không tin.
- Lý Đế Nỗ, ngươi đã từng yêu ta chưa?
Y vẫn không chịu tin vào thế sự đảo ngược đột ngột ngay trước mắt.
- Chưa từng!
- Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc... cũng chưa từng sao?
La Tại Dân rưng rưng nước mắt nhìn chăm chăm Lý Đế Nỗ.
- Thỏ tinh, mộng tưởng hão huyền, bốn chữ này, ngươi có hiểu không?
Khóe môi Lý Đế Nỗ nhếch lên, tràn ra một nụ cười lạnh lẽo thấu xương lại thập phần ghê tởm, khinh miệt.
La Tại Dân nghĩ rằng y không hiểu.
Nếu y hiểu, thì sao lại có thể bị lừa gạt đến mức triệt để như vậy, oan uổng như vậy, nhất quyết một lòng muốn dâng cả sinh mệnh cho Lý Đế Nỗ.
- Vậy ngươi hà cớ gì phải đến trêu chọc ta?
- Tất cả những điều ngọt ngào giữa chúng ta trước kia rốt cuộc có ý nghĩa gì?
- Nhất thời nhàm chán, xem như là thú vui tiêu khiển mà thôi.
- Ai ngờ thỏ tinh ngươi quá ngốc nghếch, dây dưa không dứt, thật không biết xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như Mộng
FanfictionThể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, con trai thiên đế & thỏ tu luyện thành tinh, duyên nợ dây dưa, yêu hận triền miên, luân hồi chuyển kiếp. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpa...