09: Băng Hỏa Luyện Ngục

361 34 3
                                    

Tây Côn Lôn, Dao Trì.

Cung điện phía trên nguy nga tráng lệ, hai mặt lông chim khổng tước màu xanh lá tựa hai tấm bình phong được hai vị thanh y tiên tử đứng hai bên trái phải cầm lấy.

Hai nàng tóc búi cài trâm ngọc, dáng vẻ tao nhã thoát tục.

Trên chiếc ghế dựa khảm vàng đặt ở trung tâm cung điện, có một vị thượng tiên nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ khoan thai, lộng lẫy tôn quý, đầu đội châu ngọc, khóe mắt mang theo vài tia hờn dỗi.

- Ngươi nói Phác Chí Thành?

- Đi giúp tiểu thỏ tinh kia?

Hàn Tiểu Vũ đứng dưới bậc thềm dài thật dài, hơi cúi đầu, hai tay để ngay ngắn trước bụng, cung kính nói.

- Thưa vương mẫu, đúng vậy.

- Theo ta, ngươi khiến tiểu thỏ tinh thích gây nghiệp chướng kia nhớ lại quá khứ là được.

- Thưa vương mẫu, không thể...

Chưa đợi vương mẫu nói xong, Hàn Tiểu Vũ đã kích động ngẩng đầu, quỳ gối khẩn cầu.

- Năm đó Đế Nỗ lấy tính mạng phong ấn, nếu tiểu thỏ tinh kia nhớ lại quá khứ, Đế Nỗ liền hồn phi phách tán, tuyệt đối không thể.

Vương mẫu mệt mỏi nhướng mày, trong giọng nói nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, khó tin.

- Ngươi xem, ngươi si tình đến mức này, cùng La Tại Dân kia có gì khác biệt?

- La Tại Dân ngược lại còn sống cuộc đời ý nghĩa hơn ngươi.

- Lý Đế Nỗ nguyện lấy một thân quyền lực thậm chí là không tiếc cả tính mạng để đổi lấy sinh mệnh thấp hèn của La Tại Dân.

- Mà ngươi, Lý Đế Nỗ đã từng liếc mắt tới ngươi lần nào chưa?

- Ba trăm năm trước, ba trăm năm sau, hắn đều tuyệt tình với ngươi như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ như vậy.

Một giây sau, vương mẫu bất chợt nổi giận, liền lướt tới trước mặt Hàn Tiểu Vũ, tay phải gắt gao bóp chặt cổ nàng, khí sắc lập tức trở nên hung ác.

- Từ xưa đến nay, ta chán ghét nhất chính là thái độ kêu khóc om sòm cùng thứ tâm tư nguyện hy sinh hết thảy này.

- Xuống nhân gian, dẫn tiểu thỏ tinh kia đi giải trừ phong ấn.

- Ta muốn, chính là tính mạng của Lý Đế Nỗ.

Hàn Tiểu Vũ dường như đã thông suốt, cũng không dám trái lời vương mẫu, trên khuôn mặt tái nhợt từng giọt nước mắt lăn dài, miễn cưỡng gật đầu.

Vương mẫu lúc này mới hài lòng thu tay về, đợi đến khi Hàn Tiểu Vũ dần bình tĩnh, lại nhẹ nhàng vung tay lên, Hàn Tiểu Vũ liền bị ném văng ra khỏi cung điện cách xa cả trăm mét, chật vật nằm sấp trên sàn đá lạnh toát.

Vương mẫu vừa rồi chậm rãi xoay người trở lại ghế dựa, để thị nữ túc trực bên cạnh nhẹ nhàng đắp chăn lông chồn cho mình, nhắm mắt thong thả nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa nhắm mắt, sẽ lập tức nhớ đến món nợ cũ từ trăm năm trước.

Đây là thời điểm thu hoạch và chiêm ngưỡng kết quả.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ