14: Tâm Hướng Về Nơi Nào (1)

358 46 1
                                    

Tâm hướng về nơi nào, hoàn toàn mù mịt, chẳng hề rõ ràng.

Năm nay là năm nhuận, thời điểm tiết trời mới bắt đầu chuyển sang đông đã xuất hiện một trận tuyết lớn, trên thỏ động sơn tuyết âm thầm phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Tuyết ngưng đọng trên những tán cây anh đào, sắc trắng sắc hồng quấn quýt tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng, thời gian mải miết chảy trôi chẳng biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng.

Nhân gian có câu, thụy tuyết triệu phong niên. La Tại Dân tay chống cằm ngồi thơ thẩn trên đỉnh núi, mặc dù y không hiểu thấu ý nghĩa của nó song cũng có thể phỏng đoán chút ít, hôm nay đích xác là một ngày may mắn.

Y của quá khứ và hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ hứng thú mà rối rít thắc mắc hết điều này tới điều khác. Cho đến bây giờ, hứng thú suy tàn, cảnh tượng náo nhiệt cùng năm tháng tốt lành, mọi thứ đối với y đều quá mù mịt xa vời, tựa như chỉ đang thuật lại một truyền thuyết trôi nổi ở kiếp trước, nhìn thấy rõ ràng nhưng không chạm vào được. Trái tim vốn thanh sạch và trống rỗng, từ nay vĩnh viễn bị chiếm giữ và lấp đầy bởi những bất mãn và khổ đau.

Sau đó, ác mộng triền miên, bủa vây và hành hạ y đến thân tàn ma dại.

Một mình chống chọi nỗi cô đơn, xuân hạ thu đông tựa như dòng chảy bất tận cứ lặp đi lặp lại không ngừng, hiện giờ là năm thứ bao nhiêu La Tại Dân thực chẳng còn nhớ rõ nữa. Song tiểu tiên Đông Hách thường xuyên chạy tới thăm y, nói cho y biết, đã trải qua hai trăm năm nữa rồi.

La Tại Dân trầm tĩnh và kiệm lời hơn rất nhiều, tiểu tiên Đông Hách thường ngồi im lặng bên cạnh y, cũng chỉ đơn giản là ngây ngẩn ngắm nhìn không gian xung quanh.

Y không nhắc tới Lý Đế Nỗ, tiểu tiên tử cũng không dám vượt quá giới hạn.

- Ngươi là một tiên tử, cả ngày chạy tới yêu giới tìm ta, chẳng lẽ... ngươi không cảm thấy có gì đó vô lý sao?

Tiềm thức La Tại Dân đột nhiên lóe lên một cái tên khiến y thoáng chốc ngập ngừng, y dốc sức điều chỉnh cảm xúc, dùng ngữ điệu vô tư thoải mái nhất hỏi tiểu tiên Đông Hách.

- Chẳng lẽ Lý Đế Nỗ cũng không trừng phạt ngươi sao?

Đông Hách đang cầm một miếng bánh táo chuẩn bị đưa vào miệng, thiếu chút nữa chưa nuốt bánh đã nghẹn cứng. Đông Hách ho sặc sụa, vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng bừng, vỗ ngực trấn tĩnh và nhận lấy chén nước mà La Tại Dân đưa cho mình, dốc ngược vào cổ họng, một hơi uống cạn, sau đó mới xua tay nói với La Tại Dân.

- Bệ hạ sẽ không truy cứu.

Nghe thấy cách xưng hô này, La Tại Dân không hề tỏ ra ngạc nhiên, y ngược lại rất bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày.

- Tại Dân, ngươi bây giờ... còn yêu ngài ấy nữa không?

Đông Hách dè dặt hỏi y.

La Tại Dân nở nụ cười.

- Đông Hách, ta không yêu ngài ấy, ta cũng không hận ngài ấy.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ