Lý Đế Nỗ, ngươi lại còn nói, chung quy đều là ngươi phụ ta, ta vĩnh viễn cũng không cần tha thứ cho ngươi.
Xuyên qua những đám mây bồng bềnh, Phác Chí Thành ôm La Tại Dân chậm rãi hạ xuống Đoạn Kiều.
- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.
Lăng Đoan Kiếm không chút do dự mà tàn nhẫn giáng xuống, La Tại Dân nhắm nghiền hai mắt, không đành lòng nhìn thêm bất cứ điều gì. Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời y, đau đớn đến như vậy làm sao có thể tự mình trải nghiệm sâu sắc thêm một lần nào nữa.
- Các ngươi trở về được rồi, tùy ý tâu trình với Tây Côn Lôn.
Thanh âm trào phúng lạnh lẽo như băng, lạnh đến cắt da cắt thịt của Lý Đế Nỗ khiến La Tại Dân bừng tỉnh, y khó khăn mở mắt.
Chúng tiên phía sau đông nghìn nghịt, hành lễ xong xuôi liền đồng loạt cưỡi mây rời khỏi.
Đợi chúng tiên tản đi hết, Lý Đế Nỗ liền gấp gáp bước từng bước dài xông tới đối diện với thân thể đỏ rực của La Tại Dân.
- Tại Dân...
Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân toàn thân nhuộm máu, tay chân luống cuống mà rơi lệ.
- Đế Nỗ ca, nhanh chóng mang Tại Dân ca đi tìm Trịnh Nhuận Ngũ. Trịnh Nhuận Ngũ nhất định sẽ có biện pháp cứu Tại Dân ca.
Phác Chí Thành đứng một bên thúc giục.
Vân Linh sơn trăm năm trước và hiện giờ cũng không có nhiều khác biệt.
Thái Thượng Chân Quân Trịnh Nhuận Ngũ cùng linh tiên Kim Đạo Anh thư thái uống rượu, chơi cờ, hoa anh đào ở Vân Linh sơn vẫn nở rất tươi, rất đẹp.
- Cứu y...
La Tại Dân lần đầu tiên chứng kiến Lý Đế Nỗ không khống chế được tâm tình như vậy. Hắn toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt.
- Chí Thành, ta không muốn xem nữa.
Y nhìn rõ tất cả những mảng quá khứ đen tối rối ren này, trong lòng thập phần nhức nhối khó chịu.
Tại sao chứ? Tại sao phải dùng cách thức tàn nhẫn nhất để bảo vệ ta và làm tổn thương nhau hàng trăm năm?
Phác Chí Thành vung tay lên, thu hồi tiên đan của mình, xua tan ảo cảnh.
La Tại Dân tỏ ý muốn Phác Chí Thành ôm y đưa đến sương phòng của Lý Đế Nỗ, ở đầu giường liền thả y xuống.
Y kéo lết thân thể suy yếu, từng chút từng chút bò đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, cuộn mình trong lồng ngực hắn, lông trắng xù rối thành một đống bùng nhùng. Lồng ngực của hắn vẫn thật ấm áp, so với hết thảy những ấm áp ngụy tạo nhất thời thoáng qua kia, đúng là chẳng thể nào sánh nổi được với hắn.
Có lẽ, là lần cuối cùng trong đời, y được bao quanh bởi hơi thở ôn nhu của hắn, không cưỡng ép, không kiêng nể.
Tham luyến thứ ấm áp tựa độc dược cùng một đoạn tình yêu ngang trái này đều là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm. Song đáng tiếc, giữa thế gian mênh mông đích xác có vạn điều không thể khống chế cũng như không muốn mà vẫn phải nghiến răng thực hiện để bảo toàn tính mạng và duy trì sự tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như Mộng
FanfictionThể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, con trai thiên đế & thỏ tu luyện thành tinh, duyên nợ dây dưa, yêu hận triền miên, luân hồi chuyển kiếp. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpa...