08: Tiểu Tinh Tinh

359 45 7
                                    

- Cút!

Nam tử thờ ơ quẳng lại một chữ, thái độ khinh miệt, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lẽo.

Những người xung quanh dường như chưa hết bàng hoàng, la hét ầm ĩ, hoảng loạn xúm lại đưa nữ sinh ngỗ ngược kia đến bệnh viện.

Hàn Tiểu Vũ vẫn đứng im tại chỗ, bộ dáng tức giận, trừng mắt với vị khách không mời.

- Thế nào, tỷ tỷ còn muốn động thủ với ta?

Thanh âm nam tử bình tĩnh, nhã nhặn, không đếm xỉa tới uy nghiêm.

Hàn Tiểu Vũ đương nhiên là không dám, hai mắt rũ xuống, sau khi khom lưng hành lễ liền không nói thêm một tiếng đã gấp rút rời đi.

La Tại Dân chứng kiến một màn này cũng không tránh khỏi giật thót mình, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát song lực đẩy mạnh như vậy, người phàm chắc chắn không có khả năng thực hiện.

Tuy nhiên, La Tại Dân còn chưa kịp phát hiện ra manh mối gì thì nam tử lạ mặt đã dịu dàng vươn tay ra đỡ y dậy.

La Tại Dân lúc này mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sáng ngời của nam tử. Nam tử mắt kiếm mũi ưng, khôi ngô tuấn tú, khí chất thập phần tôn quý.

Thấy La Tại Dân ngơ ngác quan sát mình suốt nãy giờ, nam tử không nén nổi xúc động, bèn nở nụ cười.

- La Tại Dân, đã lâu không gặp.

Ngay sau đó, La Tại Dân liền nhớ kỹ nam tử mỗi khi cười rộ lên, hai mắt híp lại thành đường chỉ, khóe miệng cong cong, khiến cho khung cảnh tiêu điều bỗng nhiên ngời sáng.

- Ta tên là Phác Chí Thành.

Cảm giác quen thuộc không sao giải thích được ùa đến rất dữ dội, La Tại Dân cùng Phác Chí Thành đi vào phòng ký túc xá, y vẫn mải miết tìm kiếm trong không gian ký ức chật hẹp còn sót lại một đôi mắt cười hiền hòa dễ thương. Khoảnh khắc đôi mắt ấy vương nhiễm ý cười, xung quanh chẳng còn thấy bất cứ điều gì nữa.

- Ta không phải...

- Ta đã gặp ngươi ở đâu chưa?

- Đã gặp rồi, thật lâu trước kia.

- Vậy... vậy ngươi là yêu tinh hay thần tiên?

Phác Chí Thành lại nở nụ cười.

- Giống như Lý Đế Nỗ, ta sống trong ký ức quá khứ của ngươi, chờ đến khi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ biết.

Nghe thấy ba chữ kia, La Tại Dân trở nên trầm mặc, ánh mắt bi thương lại nhiễm đặc một tầng sương mù, y quay sang hướng khác gật gật đầu với hư không, không truy hỏi thêm nữa, tùy ý để Phác Chí Thành giúp mình xử lý vết thương.

- Ngươi cố nhẫn nhịn một chút, nhiều người thấy ngươi bị thương như vậy, ta cũng không thể dùng thuật khép vết thương chữa khỏi cho ngươi ngay lập tức.

La Tại Dân gật đầu.

- Chí Thành, ngươi nhận ra ta trước, vậy ngươi nhất định là biết vì sao ta lại tới Giang Nam. Ngươi nói xem, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không?

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ