02: Phồn Hoa Giang Nam

608 59 1
                                    

Năm 2015, Giang Nam.

La Tại Dân giữ chặt người bán hàng rong ven đường đang thu dọn đồ đạc, nghiêm túc hỏi.

- Hiện tại là năm nào?

Người bán hàng rong liếc nhìn y một cách khó hiểu, thờ ơ trả lời.

- Năm 2015.

Suy cho cùng, mọi thứ đều đã thay đổi, La Tại Dân lặng lẽ thở dài.

Thời điểm gần đến Giang Nam, La Tại Dân bị giật mình bởi Kim Đạo Anh cưỡi mây đuổi theo phía sau bất ngờ hô to, bảo y dừng bước, Kim Đạo Anh ném xuống một bọc quần áo, vội vàng dặn dò vài câu.

- Trăm năm thế sự như dòng chảy, Giang Nam trước kia và Giang Nam hiện tại sớm đã khác nhau một trời một vực, ngươi thay y phục này, chỗ nào không hiểu thì hỏi mọi người xung quanh.

- Về chỗ ở, Trịnh Nhuận Ngũ đã bố trí ổn thỏa cho ngươi. Khi ngươi tới nơi sẽ có người thu xếp giúp đỡ, không cần lo lắng.

- Chỉ là người xuất hiện trong giấc mộng của ngươi liền muốn chính ngươi phải đi tìm.

Kim Đạo Anh dứt lời, phất tay áo bay đi xa.

La Tại Dân cúi đầu xem xét y phục của thời đại mới, quần bò bó sát cùng áo ngắn tay màu trắng, thái độ nghi hoặc, ngẫm lại vẫn là trường bào và mã quái khi xưa thoải mái hơn.

Mà y đặt mình vào cảnh sắc bốn bề huyên náo hiện tại cùng mưa bụi Giang Nam tiêu điều trong trí nhớ giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhà tầng san sát, khu phố phồn hoa, phương tiện tấp nập, song ngọn núi kia La Tại Dân vẫn mừng rỡ nhận ra, còn có hồ nước kia, gọi là hồ Tây Tử.

Giữa bầu không khí lạ lẫm còn vương lại chút hơi thở thân quen, trong lòng La Tại Dân dâng lên niềm hân hoan khó diễn tả, y nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lơ đãng dừng ở Đoạn Kiều phía xa xa.

Cây cầu hình vòm, thiết kế đặc biệt sang trọng, y cũng nhận ra, thậm chí rất quen thuộc.

Đột nhiên, ký ức chợt lóe lên, từng trận tra tấn dồn dập, cuộn trào, tưởng chừng muốn nghiền nát trái tim, y đau tới mức nhíu mày che ngực, thở hổn hển, nước mắt như mưa, trong đầu một mảnh hỗn độn, rồi từ giữa đống hỗn độn ấy mơ hồ nghe thấy tiếng người tranh chấp sau đó lại là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Y nghe không rõ cũng nhớ không nổi, nhưng chỉ mới đứng từ xa nhìn cây cầu kia thôi đã phải chật vật chống chịu nỗi thống khổ tê tâm liệt phế, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Có lẽ là kiếp trước ở Giang Nam đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi.

Trịnh Nhuận Ngũ phái một tiểu tiên tới an bài chu đáo cho La Tại Dân, tiểu tiên tên là Đông Hách, diện mạo tuy không thể so sánh với các vị thượng tiên thanh tao thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần song tính cách rất hòa đồng, lanh lợi.

Tiểu tiên Đông Hách ở nhân gian đã lâu, hiển nhiên quen thuộc với hầu hết mọi thứ.

Tiểu tiên Đông Hách tuân mệnh bề trên đem tất cả hiểu biết của mình kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một cho La Tại Dân, còn đưa tận tay La Tại Dân quyển sổ nhỏ màu đỏ, dặn dò cẩn thận.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ