03: Bức Tranh Giấc Mơ Tây Tử

445 48 0
                                    

Ta họa một bức tranh về giấc mơ Tây Tử, trong giấc mơ ấy vạn vật vẫn như xưa.

Hồ Tây Tử, núi Linh Ẩn, cầu Đoạn Kiều, rượu Quế Hoa, còn có Kinh Thi đã từng đọc trước đây.

Ta thích nhất là tuyết rơi giữa trời tháng ba, thiên địa bao trùm một màu trắng lạnh hài hòa, điểm xuyết thêm chút sắc hoa anh đào hồng phấn, ở giữa hai đầu lông mày của y hiện lên vài tia vui mừng phấn khởi.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng kéo dài trăm năm, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ và ta vẫn đang lang thang ở nơi phong cảnh đẹp tựa bức tranh này, địa phương huyền ảo sở hữu cái tên thân thương làm say đắm lòng người, Giang Nam.

Mấy năm gần đây mọi thứ diễn ra êm đềm, phẳng lặng, đôi lúc khiến tâm trạng bất an, đáy lòng nổi lên chút dao động.

La Tại Dân gặp lại người kỳ lạ Lý Đế Nỗ chỉ một tuần sau đó.

Câu lạc bộ kịch nghệ phải dàn dựng một vở diễn cổ trang, kịch bản được chấp bút bởi La Tại Dân và được chuyển thể từ sự tích lâu đời ở Giang Nam, sự tích có tên Truyền Thuyết Bạch Xà.

- Tại Dân, cậu cải biên một chút, lấy thỏ thay rắn, nhân vật nam chính kia nếu đơn thuần chỉ là một thư sinh bình thường e rằng không đem lại hứng thú đối với khán giả, chi bằng để nam chính trở thành thần tiên.

Chủ tịch câu lạc bộ đưa ra đề nghị như vậy.

Cuối cùng, vở kịch được đặt tên Tam Sinh Bạch Thỏ ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa.

Thỏ trắng ba đời ba kiếp, sống lay lắt ba ngàn năm. Kiếp thứ nhất chẳng chịu yên ổn một chỗ, khăng khăng muốn xuống núi du ngoạn Giang Nam, lại không biết trời cao đất dày, nhất quyết đem lòng yêu mến thái tử thiên giới lịch kiếp xuống trần gian trở thành con trai của hoàng đế phàm nhân.

Tiên yêu thù đồ.

Thỏ trắng tuy còn nhỏ song tâm tư mù quáng cố chấp, tự nguyện nhận hình phạt thay thái tử thiên giới, cam chịu nỗi đau phế bỏ yêu cốt, phế bỏ ngàn năm tu vi, quyên sinh hai kiếp trong ba kiếp, giáng xuống làm phàm nhân, tuổi thọ trăm năm ngắn ngủi, rơi vào vòng luân hồi đầy đau khổ.

- Ta thật không nỡ rời xa ngươi.

Thái tử thiên giới xúc động níu giữ thỏ trắng.

- Năm ấy, chúng ta ở nhân gian gặp gỡ chính là định mệnh, một đời là đủ, không tiếc nuối cũng không hối hận. Sau này, ngài sẽ trở thành ngọc đế được chúng sinh kính yêu, ngài sẽ vì tam giới mà làm những điều tốt đẹp nhất, ta tin tưởng ngài.

Thỏ trắng nói xong nhẹ nhàng khép đôi mi, không muốn nhìn thêm bất cứ điều gì, hai hàng nước mắt trong vắt tựa pha lê từ từ chảy xuôi trên gương mặt thanh tú, sau lưng đau nhói, đau đến mức tất cả đều biến thành màu đen u ám, nhưng nội tâm kiên định, dứt khoát không tiếc không hối.

Lần nữa mở đôi mắt to tròn quan sát thế sự đã là một cuộc đời hoàn toàn mới, mà ngươi nọ an tọa trên tầng tầng lớp lớp mây trắng xa tít tắp kia hiển nhiên trở thành chủ nhân thống lĩnh tam giới.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ