06: Hương Vị Bị Lãng Quên

358 45 1
                                    

Hôm nay là chủ nhật, La Tại Dân hứng khởi ôm bình hoa quế thơm nức vừa ủ của mình băng băng đi tìm Lý Đế Nỗ.

Ngày đó, y trở về Vân Linh sơn, lấy chút cánh hoa phơi khô cùng đường phèn tự chế, ở trong ký túc xá bận rộn hồi lâu mới làm ra được một bình hoa quế hương vị thỏa mãn lòng người này.

Tại sân vận động vắng vẻ không bóng người, y tìm thấy Lý Đế Nỗ, hắn đang nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Đế Nỗ!

La Tại Dân vui vẻ chạy đến, mặt mày rạng rỡ.

Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng bước chân, nhíu mày mở mắt ra, thờ ơ nhìn La Tại Dân.

- A, Đế Nỗ, đây là rượu hoa quế tôi vừa ủ, hương vị so với lần trước ngon hơn rất nhiều, cậu có muốn thử không?

- Không cần!

Lý Đế Nỗ chẳng hề tốn công nghĩ ngợi liền thẳng thừng từ chối.

Khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng của La Tại Dân thoáng hiện lên nét cảm xúc mất mát, y vẫn gắng sức tươi cười nài nỉ Lý Đế Nỗ.

- Cậu nếm thử đi, để ủ được bình rượu này tôi đã tốn rất nhiều công sức.

Lý Đế Nỗ đối diện với thái độ nồng nhiệt và ánh mắt mong chờ của La Tại Dân, hắn dùng thái độ nguội lạnh và ánh mắt nhàn nhạt của mình đáp trả.

- Tôi không thích.

- Nhưng cậu trước kia đã từng rất thích.

- Nếu tôi nhớ không lầm, đây là tháng đầu tiên chúng ta quen biết.

Lý Đế Nỗ quan sát thấy phần đầu người phía trước chậm rãi cúi xuống, giống như đã không còn che giấu được bi thương cùng thống khổ.

- Cậu thực sự không nhớ sao?

Thanh âm của y run rẩy và thấp đến mức Lý Đế Nỗ gần như không thể nghe rõ.

- Đế Nỗ, cậu thực sự không nhớ tôi sao?

- Chúng ta gặp nhau trước đền Vân Lâm tại chân núi Linh Ẩn, tôi cầu nhân duyên liền vừa vặn gặp cậu.

- Cậu thích nhất là uống rượu hoa quế tôi ủ, cậu nói rượu mang hương vị thơm ngát thanh thuần giống như chúng ta năm ấy ở Giang Nam quen biết.

- Cậu còn đưa tôi đi xem lễ hội đèn lồng, lễ hội rất đông người nhưng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn luôn bên nhau không rời nửa bước. Chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau hứa hẹn và cầu nguyện, chúng ta... tất cả đều cùng nhau...

La Tại Dân rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn đem toàn bộ quá khứ cách xa cả trăm năm mà mình nhớ thật kỹ thỏ thẻ kể cho Lý Đế Nỗ nghe, tựa như muốn đánh thức người mình yêu đang yên giấc ngủ say. Đáng tiếc, người mà La Tại Dân một lòng một dạ yêu mến sẽ không bao giờ bị đánh thức bởi vì hắn cũng chưa bao giờ ngủ say.

Gắng gượng nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn, y ôm gương mặt nhỏ của mình thương tâm khóc nấc lên.

Lý Đế Nỗ sững sờ câm lặng, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên chính tai hắn nghe La Tại Dân kể về những câu chuyện xưa cũ mà y nhớ lại. Hắn vốn dĩ cho rằng, những câu chuyện xưa cũ ấy đều là những ký ức đau đớn mà hắn thì bắt buộc phải nhớ rõ còn La Tại Dân thì tốt nhất là nên quên hết đi.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ