05: Ngươi Còn Nhớ Ta Không?

393 49 0
                                    

Dạo gần đây, Lý Đế Nỗ luôn cảm giác có điều kỳ quái đang xảy ra xung quanh mình song lại không thể giải thích rõ ràng.

Chẳng hạn như lúc này, La Tại Dân ngồi đối diện Lý Đế Nỗ tại bàn ăn trong căng tin, y cười tươi đến mức khiến Lý Đế Nỗ cả người ngứa ngáy, đôi chút mất tự nhiên, vẻ mặt ngây ngốc của La Tại Dân tột cùng là đại biểu cho tình huống gì?

- Nào, Đế Nỗ, cái đùi gà này, cho cậu ăn.

Trong bát sứ để trước mặt có thêm một cái đùi gà rán vàng óng.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Lý Đế Nỗ đau đầu nhìn y.

- Không làm gì, haha...

La Tại Dân cười gượng hai tiếng.

- Lát nữa... buổi chiều có lên lớp không? Tôi đi với cậu.

- Không, tôi bận việc khác.

Lý Đế Nỗ mặt không đổi sắc, hắn thu dọn bàn ăn nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Để lại La Tại Dân ngồi thẫn thờ, bĩu môi, giống hệt một em bé đang tủi thân hờn dỗi, tận lực oán trách ai đó.

Mà Phác Chí Thành bộ dáng biếng nhác nằm ngủ trên ghế dài trong tẩm cung, quan sát hình ảnh hơi nước ngưng tụ giữa không trung, bật cười ha hả, nghiêng ngả hết đằng trước ra đằng sau. 

- Thực sự là đáng tiếc, ôi cái đùi gà rán thơm ngon kia.

Trong các chủ đề mới hàng tuần của trường đại học N, dần dần xuất hiện tiêu điểm thu hút đông đảo sự chú ý của tất cả mọi người, tin tức nóng hổi được bàn tán sôi nổi khắp nơi, tạo thành hiệu ứng dây chuyền.

Lý Đế Nỗ, chủ tịch hội sinh viên, nam thần được mệnh danh là tảng băng di động sau khi dùng ánh mắt sắc bén im lặng cự tuyệt một số cá nhân thầm mến, cuối cùng cũng xuất hiện người hâm mộ đầu tiên dám dũng cảm công khai theo đuổi, mà người hâm mộ năng nổ ấy vốn là sinh viên trao đổi, diện mạo vừa thanh tú vừa khôi ngô.

Sự việc kinh thiên động địa lần này nhất thời trở thành tiêu điểm đỏ chót.

Sinh viên buổi tối cơm nước xong xuôi, nhàn rỗi lên giường ôm điện thoại thảo luận bùng nổ trên diễn đàn trường, thậm chí còn túm tụm đặt cược xem liệu sinh viên trao đổi kia có thể thành công hay không, tiêu điểm dần trở thành một trào lưu ngầm phủ sóng mạnh mẽ trong phạm vi trường đại học.

Khoảng một đến hai tuần trôi qua, tất cả mọi người đều đã quen với hình ảnh theo sau Lý Đế Nỗ luôn luôn là một cái đuôi vừa hoạt bát lại vừa xinh đẹp.

- Đế Nỗ, cậu tan học rồi, chúng ta đi ăn cơm.

Khoảnh khắc đôi chân thon dài bước ra khỏi lớp học, chợt nghe một thanh âm trong trẻo vang lên, Lý Đế Nỗ như thường lệ đi ở phía trước, hắn không chớp mắt cũng không phản ứng. La Tại Dân lẽo đẽo đi theo phía sau, tự nói tự cười, hào hứng kể lể tất cả mọi vấn đề trong khoa, vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà bản thân chứng kiến hoặc phàn nàn về những mất mát cỏn con, thỉnh thoảng còn đả động đến những thứ viển vông, tách rời thực tế.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ