Những tiếng vang cuồng loạn như muốn xé toạc đất trời cùng sự rung chuyển nứt vỡ ngày càng khủng khiếp dữ dội hơn nữa, La Tại Dân vẫn đắm chìm trong mộng cảnh của bản thân, đến nỗi khi y nghe thấy văng vẳng bên tai thanh âm vừa lo lắng vừa quen thuộc kia, hết lần này tới lần khác gọi tên mình, liền tưởng rằng đó là ảo giác.
Mãi cho đến khi cơ thể nặng nề của y bị kéo vào trong lồng ngực của người nọ, được bao quanh bởi hơi thở ấm áp của người nọ.
- Tại Dân...
La Tại Dân mở mắt ra, mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh, hang động tuy đổ vỡ nát vụn song đã ngừng sụp xuống, mà người nọ thanh cao tôn quý, đứng sừng sững trên đống đổ nát, ánh mắt sáng rực nhìn mình, ngữ điệu lo lắng, gọi mình một tiếng Tại Dân.
Hai cánh mũi chua xót, La Tại Dân thực sự muốn khóc.
Khi bị một tảng đá lớn rơi xuống đè lên cánh tay gầy guộc, y đau đến đầu váng mắt hoa thế nhưng lại không rơi lấy một giọt lệ, nghĩ rằng sinh mệnh thấp hèn sắp đến hồi kết thúc cũng tuyệt đối không để bản thân yếu đuối mà thương tâm than khóc.
Chỉ đến lúc nghe thấy người nọ dịu dàng gọi hai tiếng Tại Dân, suốt hai trăm năm xa cách, lần nữa mơ màng nghe được thanh âm quen thuộc ấy, liền muốn buông bỏ hết tất thảy mà co rúm òa khóc.
- Lý Đế Nỗ, vì sao ngươi lại đến?
Nhìn La Tại Dân hốc mắt đỏ hoe, lệ tuôn như mưa, Lý Đế Nỗ vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt y, nghĩ rằng y có chỗ nào bị thương nặng, đau đến mất tỉnh táo, hắn tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên cơ thể y, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Nhưng bị La Tại Dân đột ngột đẩy ra, y lau nước mắt, vẫn nhất quyết hỏi một câu kia.
- Vì sao ngươi lại đến?
- Ta lo lắng cho ngươi.
La Tại Dân nghe xong, nhất thời nghẹn ngào không biết phải nói thêm cái gì, mà Phàm Khuyết vẫn đang hoảng sợ ngồi đờ đẫn trên mặt đất bỗng nghe được ba chữ Lý Đế Nỗ từ trong miệng La Tại Dân phát ra mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống hành lễ với Lý Đế Nỗ.
- Bệ hạ.
Trái với tưởng tượng của Phàm Khuyết, Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
- Tiên yêu vốn không cùng một giới, ta cũng không phải thỏ vương của các ngươi, ngươi không cần hành lễ đối với ta.
Chưa đợi Phàm Khuyết kịp lên tiếng, Lý Đế Nỗ liền ôm La Tại Dân đi về phía cửa động, cũng mặc kệ sự bất mãn của La Tại Dân, mặc kệ y đang giãy giụa trong vòng tay hắn.
- Trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Ra tới cửa hang, La Tại Dân và Phàm Khuyết đều lắp bắp kinh hãi, thỏ vương bị trói trên thân cây thông bằng dây thừng, đôi mắt rũ xuống vô hồn, không hề dám tỏ thái độ tức giận, xung quanh đều là thiên binh thiên tướng. La Tại Dân đảo mắt một vòng, không có Phác Chí Thành, nội tâm chẳng hiểu sao chợt nảy sinh chút mất mát.
Lý Đế Nỗ đặt La Tại Dân xuống và tiến lên phía trước, thỏ vương kia xuất thân tôn quý, là một quý tộc với huyết thống thỏ tộc thuần khiết, từ trước đến nay tâm tính cao ngạo lại bảo thủ cố chấp, hận nhất là loại đồ đệ không biết thân biết phận như Phàm Khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như Mộng
FanfictionThể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, con trai thiên đế & thỏ tu luyện thành tinh, duyên nợ dây dưa, yêu hận triền miên, luân hồi chuyển kiếp. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpa...