Phác Chí Thành không mang Lý Đế Nỗ trở về tẩm cung thiên đình, mà là đến Vân Linh sơn.
- Lần này, Tây Côn Lôn không tránh khỏi một hồi loạn lạc, Đế Nỗ ca trở về ắt hẳn sẽ gặp nhiều bất lợi, vẫn là nơi đây an toàn hơn.
Phác Chí Thành chứng kiến thiên đế giáng thế, lại lấy tiên đan của mình đặt vào trong cơ thể Lý Đế Nỗ, liền biết Lý Đế Nỗ nhất định có khả năng chuyển nguy thành an.
Chỉ là, Lý Đế Nỗ giết chết Hàn Tiểu Vũ, La Tại Dân hóa giải phong ấn, vương mẫu đùng đùng tức giận, không tránh khỏi một phen sấm rền chớp giật gây kinh thiên động địa.
Vậy nên, Phác Chí Thành đứng lẻ loi ở sân trước tại Vân Linh sơn trầm ngâm suy ngẫm, ôm một bụng đầy lo lắng.
La Tại Dân lặng lẽ sinh hoạt, cô đơn đến cùng cực, y tiến một bước liền ngoái nhìn một bước, thâm tâm chỉ trông ngóng một điều duy nhất, đó là Lý Đế Nỗ sớm tỉnh lại.
Trịnh Nhuận Ngũ bài trí căn phòng trước kia của La Tại Dân ở Vân Linh sơn tĩnh dưỡng, tạm thời làm nơi chữa thương cho Lý Đế Nỗ.
Trịnh Nhuận Ngũ và Kim Đạo Anh vẫn mỗi ngày uống trà, chơi cờ, kết hợp thưởng thức các món ăn nhẹ được chế biến tỉ mỉ. Chuyện chăm sóc Lý Đế Nỗ đều bị La Tại Dân một mình lủi thủi ôm vào thân, sớm tối ngược xuôi bận rộn, quả thực lại giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ trước kia, đơn thuần chỉ một lòng một dạ yêu Lý Đế Nỗ.
Nếu nói khúc mắc đã được tháo gỡ, kỳ thực cũng không phải.
La Tại Dân thường ngồi ngơ ngẩn ở đầu giường Lý Đế Nỗ, vừa ngồi xuống chính là nửa ngày tẻ nhạt trôi qua, yên tĩnh nhìn về một nơi nào đó đến mức xuất thần, lẳng lặng chờ đợi Lý Đế Nỗ tỉnh lại, mà sau khi hắn tỉnh lại, bản thân phải làm gì tiếp theo, y cũng chẳng biết nữa.
- Tại Dân, lại đây ăn chút bánh ngọt.
Trịnh Nhuận Ngũ hướng La Tại Dân vẫy vẫy tay khi vừa thấy y từ trong phòng bước ra, La Tại Dân nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn đi tới, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh táo.
Tâm thần bất định, y mới ăn một miếng, liền làm ra vẻ muốn đứng dậy rời khỏi.
- Đế Nỗ bên kia phải luôn luôn để mắt tới.
Trịnh Nhuận Ngũ vừa vuốt râu vừa cười, hàm ý trách y quá khẩn trương, điềm đạm nói thêm.
- Ta thấy thần sắc của hắn đã hồi phục gần như bình thường, khoảng hai ngày nữa, cũng nên tỉnh lại rồi.
- Hai ngày sao?
La Tại Dân yên lặng, tự lẩm bẩm một mình, có chút đăm chiêu.
Dễ dàng phát hiện nỗi niềm trong mắt y, Trịnh Nhuận Ngũ cũng không nỡ vạch trần mà vẫn nở nụ cười cười đôn hậu.
- Tiểu bạch thỏ ngươi, lại cầm bánh ngọt vào phòng từ từ ăn đi.
La Tại Dân gật gật đầu, y bưng đĩa bánh ngọt, chậm rãi trở về sương phòng.
- Đệ thấy Đế Nỗ ca đang hồi phục rất tốt.
La Tại Dân bước vào phòng, Phác Chí Thành chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, ngoảnh mặt hướng La Tại Dân nở một nụ cười tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như Mộng
FanfictionThể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh, con trai thiên đế & thỏ tu luyện thành tinh, duyên nợ dây dưa, yêu hận triền miên, luân hồi chuyển kiếp. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpa...