15: Tâm Hướng Về Nơi Nào (2)

360 49 0
                                    

Thỏ động sơn gần đây có yêu biến thành ma, bị giam cầm bên trong hang động nằm ở sườn núi phía tây, trói buộc bằng xích sắt, tóc tai bù xù.

Yêu tinh kia tên là Phàm Khuyết, công phu tu luyện chẳng qua chỉ mới trăm năm, nhưng sau khi biến thành ma sức mạnh đã tăng lên gấp trăm lần, nhận nhiệm vụ đi hàng phục Phàm Khuyết chính là La Tại Dân. 

Vốn dĩ La Tại Dân không muốn gieo mình xuống đoạn nước đục này, ấy thế mà thỏ vương lại đặc biệt chỉ đích danh y, còn căn dặn y hết sức chu đáo, bắt buộc phải là y, khiến y chẳng thể tìm ra lý do để khước từ.

Trong lúc giao đấu, La Tại Dân bị một chút thương tổn ngoài da, dùng thuật khép vết thương của yêu tinh cũng không phải vấn đề to tát gì. Sau khi hạ gục Phàm Khuyết, La Tại Dân lấy xích sắt siết thật chặt, y vừa định rời khỏi nơi âm u này lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Phàm Khuyết.    

Phàm Khuyết hô to, muốn y dừng bước.

- La Tại Dân, ngươi có biết vì sao ta biến thành ma không?

La Tại Dân dừng bước nhưng cũng không trả lời Phàm Khuyết. 

- Vi phạm quy tắc tam giới, đem lòng thương nhớ tiên nhân. Chịu đựng khổ sở, phế bỏ công phu tu luyện, ta đều không sợ, nhưng tiên nhân kia thập phần ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, vì muốn thoát khỏi cực hình bèn quy hết tội lỗi cho ta.

- Tiên nhân kia một câu tuyệt tình nói ra, quả quyết chưa từng yêu ta, đủ để làm cho ta phát điên phát dại.

- Cuộc đời này của ta chỉ có duy nhất một nguyện vọng, chính là tự tay giết chết tiên nhân lòng lang dạ sói kia.

Tiếng cười của Phàm Khuyết vừa cuồng si lại vừa thê lương, vang vọng thật lâu bên trong hang động lạnh lẽo thấu xương.

- Thỏ vương cử ngươi đến hàng phục ta, hàm ý giết gà dọa khỉ, là cảnh cáo ngươi không được vi phạm thiên quy, khiến thỏ tộc phải ôm nỗi hổ thẹn.

Chỉ thấy La Tại Dân nét mặt bình tĩnh, không gợn lên tia kỳ quái, hồi lâu sau mới lạnh nhạt đáp lại một câu.

- Ta hiện giờ thân thể suy tàn, miễn cưỡng sống qua ngày, không liên quan cũng không vướng bận đến ai, càng không yêu cũng không hận ai, làm sao có thể vi phạm thiên quy khiến thỏ tộc phải ôm nỗi hổ thẹn như ngươi nói?

- Ngược lại, chính bản thân ngươi, hãy thoát ra khỏi mộng tưởng hão huyền kia càng sớm càng tốt. Tiên nhân cao cao tại thượng, việc sinh tử há lại bị chi phối bởi một yêu tinh chỉ vì vô tình vi phạm quy tắc tam giới, muốn cùng yêu tinh đó kết duyên thề hẹn.

- Cùng nhau quên đi hết thảy, chặt đứt đoạn nghiệt duyên này, khép lại một hồi kiếp nạn mới là cách giải thoát tốt nhất.

Phàm Khuyết nhất thời không nói được câu gì, trầm ngâm giống như đang suy nghĩ về những lời răn dạy của La Tại Dân.

Phàm Khuyết cũng rất kinh ngạc, La Tại Dân tính cách lãnh đạm, chỉ quen lủi thủi một mình, lại có thể cùng Phàm Khuyết nói ra những lời này.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, La Tại Dân lạnh lùng liếc mắt qua chỗ Phàm Khuyết, chỉ cảm thấy Phàm Khuyết chính là một yêu tinh si tình, nhiều lời cũng vô ích, y nhấc chân dự định đi ra ngoài.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Giang Nam Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ