Không xong rồi, thật sự không xong rồi.
Chỉ vừa bắt đầu ngày mới đã được bao nhiêu người trong công ty nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bên tai còn vang lên đủ loại lời nói xì xào, bàn tán, Hạ Tuấn Lâm ở trong hoàn cảnh đó liền cảm thấy bản thân không xong rồi.
Nhưng không xong thì có thể làm được gì người gây ra chuyện này không?
Đáp án tất nhiên là không.
Hạ Tuấn Lâm hiện tại chỉ có thể nhìn hung thủ đang cố gắng dùng tiền muốn xoa dịu nỗi đau của anh mà thôi.
Chẳng mấy khi phòng thiết kế có giờ nghỉ trưa dài như hôm nay, vậy nên Hạ Tuấn Lâm quyết định đi theo Tống Á Hiên, bắt xe đến một tiệm cà phê khá xa công ty chỉ bởi vì được cậu ta giới thiệu rằng ở đó có một loại bánh ngọt rất ngon, và vì để bù đắp cho những tổn thương mà anh mắc phải, cậu ta sẽ mua cho anh vài phần mang về nhà. Nhưng trái tim tổn thương vừa được những chiếc bánh ngọt kia chữa lành chẳng mấy chốc bị thời tiết đầu tháng một cầm đao đến rạch thêm một đường lớn.
Trời đổ mưa rồi.
Chính là canh ngay lúc Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên vừa bước khỏi tiệm cà phê thì bắt đầu đổ mưa, thật may mà cậu ta vẫn mang theo ô để đề phòng. Hai người cứ như vậy chen chút dưới một cái ô bắt xe về công ty, rồi lại tiếp tục chen chút nhau trong chiếc ô đó đi từ xe vào đến sảnh chính.
"Không được rồi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi bàn tay trống không của mình, giật mình phát hiện mình đã để quên hộp bánh ngọt trên xe, từ cánh cửa kính của công ty nhìn ra lại thấy chiếc xe màu xám ban nãy chở hai người bọn họ vẫn ở nguyên chỗ cũ, hình như tài xế cũng đang nhận thức được sự việc mà cơn mưa lúc này cũng không còn quá lớn nữa. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa như thế liền nói với Tống Á Hiên ở đây đợi mình sau đó đưa tay che đầu, chỉ vừa chạy được vài bước đã đến bên chiếc xe kia, mở cửa lấy bánh sau khi nhìn chiếc xe rời đi mới xoay người muốn đi trở vào.
Chẳng ngờ được vừa quay lại đã có một người đứng chắn trước mặt, trên đầu cũng xuất hiện một cái ô lớn màu xanh lam, nhìn lại quần áo của mình chẳng dính chút nước mưa nào liền đưa mắt ngạc nhiên nhìn người kia.
Hóa ra anh có thể thoải mái đến mức đợi chiếc xe kia rời khỏi là vì vốn chẳng có hạt mưa nào có thể chạm vào cơ thể.
Hóa ra trong suốt quá trình lấy bánh này luôn được Nghiêm Hạo Tường bảo vệ ở phía sau.
"Mau vào thôi, đừng để thấm mưa."
Giọng nói trầm ấm hoàn toàn lấn át đi tiếng mưa khiến trái tim bỗng nhiên đập loạn.
Người kia vốn dĩ dịu dàng như thế này sao?
*******
"Trưởng phòng Hạ, người bên phòng nhân sự nói anh đến nhận người." Lưu Diệu Văn thò đầu vào phòng, lớn tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm.
"Nhận người?"
"Là người mới của phòng thiết kế, vốn dĩ là bọn em sẽ đến hướng dẫn cho cô ấy một chút." Lưu Diệu Văn chầm chậm thò vào thêm một cánh tay, cầm bản thiết kế mới chuẩn bị đưa đến cho khách hàng, lắc lắc hai cái. "Nhưng mà bọn em ai cũng đang bận việc cả rồi. Phiền trưởng phòng nhá."
Hạ Tuấn Lâm nhìn người kia nhanh chóng đóng cửa rời khỏi, ôm đầu thở dài.
Vậy nên, rốt cuộc thì ai mới là trưởng phòng thiết kế thế?
Nhưng dù cho thế nào đi nữa, thì với một tấm lòng yêu thương nhân viên vô bờ bến Hạ Tuấn Lâm vẫn nhấc mông ra khỏi ghế đi đến phòng nhân sự tìm người.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm màu trắng, chất vải của trang phục khá dày, không quá mềm mại, đủ để thể hiện bản thân vừa dịu dàng, nữ tính lại vừa trưởng thành, chín chắn. Cô gái kia ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, vừa nhìn thấy cậu ấy ngẩng mặt nhìn về phía cửa ra vào liền đưa mắt nhìn theo, sau đó chầm chậm đứng dậy tiến về phía anh.
"Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm, trưởng phòng thiết kế." Hạ Tuấn Lâm thấy cô gái kia đi đến trước mặt mình liền chủ động đưa tay, giới thiệu trước.
"Xin chào, tôi tên Lâm Hứa Anh, là nhân viên mới của phòng thiết kế, cũng là . . ." Lâm Hứa Anh ngừng một lát, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, trên gương mặt xinh đẹp bỗng xuất hiện nụ cười e thẹn. "Là người đang theo đuổi Nghiêm Hạo Tường."
Cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Hạ Tuấn Lâm chầm chậm được thu về vị trí cũ, ngượng ngùng không biết phải phản ứng thế nào mới đúng, chỉ muốn nói với cô ấy rằng mấy chuyện riêng tư thế này cũng không nhất thiết phải báo cáo với cấp trên đâu. Nghĩ một lúc, trong lòng lại âm thầm thở dài, tin đồn được Tống Á Hiên truyền ra không phải đến cả người mới cũng biết đấy chứ?
Vậy cho nên, lời nói ban nãy của cô ấy cùng ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào anh hiện giờ chính là muốn chiến đấu đến cùng sao?
Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây không khỏi rùng mình, hơi nghiêng đầu, lách qua dáng người nhỏ nhắn trước mặt đưa mắt cầu cứu Nghiêm Hạo Tường.
Nhìn cậu ấy cùng Lâm Hứa Anh có vẻ đã quen biết từ trước, cảm phiền có thể giải thích giúp là anh không có chút ý định gây chiến nào, cũng như không có chút sức lực chống trả trong trận chiến này hay không vậy?
"Cạch"
Trong không gian căng thẳng như thế, hình ảnh Tống Á Hiên mở cửa bước vào trong mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức biến thành hình ảnh của Chúa đến cứu rỗi con người, giọng nói phát ra đặc biệt dễ nghe giống y như lúc cậu ta cất tiếng hát vậy.
"Trưởng phòng Hạ, tôi xong việc rồi, người mới của phòng thiết kế để tôi hướng dẫn đi, không cần phiền cậu nữa."
Tống Á Hiên quét mắt một lượt quanh phòng, chỉ nói được vài câu sau đó nhanh chóng kéo theo Lâm Hứa Anh biến mất dạng, Hạ Tuấn Lâm đứng ngơ ngác giữa phòng làm việc, mãi một lúc mới lấy lại được trạng thái tỉnh táo. Anh đưa mắt nhìn chiếc áo khoác đang được treo trên móc đứng dựng ngay bên bàn làm việc đã thấm nước mưa hơn một nửa, lại nghe thấy tiếng ho khẽ của Nghiêm Hạo Tường.
Anh đi đến gần bàn làm việc của cậu ấy, lấy từ trong túi áo ra một vỉ thuốc cảm đặt lên bàn, thở dài đề nghị.
"Cậu chỉnh điều hòa lên cao một chút đi." Hạ Tuấn Lâm ngừng một lát, tránh né ánh nhìn chằm chằm của Nghiêm Hạo Tường. "Hay là, tôi đi pha cho cậu một ly trà ấm nhé?"
Dù đã cố gắng không nhìn đến người kia vậy nhưng ánh mắt mong chờ cộng thêm chút vui vẻ từ đối phương lại vô thức lọt vào tầm nhìn của Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm ấm tìm đến bên tai.
"Cảm ơn."