Hạ Tuấn Lâm sau kỳ nghỉ dưỡng hôm đó hoàn toàn chuyển sang trạng thái mơ mơ màng màng, từ đi làm đến việc sinh hoạt bình thường trong nhà cũng trở nên cà lơ phất phơ. Tuy nhiên ở trong tình trạng hồn lìa khỏi xác hiện tại, Hạ Tuấn Lâm vẫn ghi nhớ được một điều, đó là nhất định phải tránh gặp mặt Nghiêm Hạo Tường.
Thật ra, anh cũng chẳng có lý do gì phải né tránh người kia bởi dù sao cậu ta cũng không có làm gì sai cả. Nhưng đã ở cạnh nhau trong một thời gian dài, Nghiêm Hạo Tường lại là kiểu người ngay thẳng, mọi thứ cậu ta nghĩ đều viết hết lên mặt, vậy thì Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể dễ dàng cho qua chuyện mình vừa nhận ra như thế.
Tuy lời còn chưa nói ra nhưng không phải biểu hiện của cậu ta đã trực tiếp nói lên ý định muốn quay lại của mình rồi hay sao?
Ừ thì, Hạ Tuấn Lâm thật ra đã nhận ra ý định này quá muộn màng.
Đáng ra ngay từ khi Nghiêm Hạo Tường tặng cho anh một bông hồng đỏ nhân dịp giáng sinh, ngay từ khi cậu ta mặc kệ thân thể đang ướt sũng cầm ô chạy theo anh, ngay từ khi cậu ta dùng thân mình che chắn cho anh ở công trường, hoặc là, ngay từ khi nghe thấy cậu ta trầm giọng nói ra một câu "Tôi thật sự rất nhớ em", đúng vậy, đáng lẽ ra anh nên phát hiện sớm hơn mới phải. Cậu ta đã làm hàng ngàn hàng vạn chuyện như thế nhưng anh lại chỉ nhận thức được mọi chuyện sau khi nghe được câu trả lời dành cho Tống Á Hiên.
Và rằng chuyện quay lại này cũng thật hoang đường đi, người bắt đầu cuộc hôn nhân này là Nghiêm Hạo Tường, người muốn chấm dứt cũng là cậu ta, đến khi muốn quay lại vẫn là cậu ta bắt đầu trước. Lý do của cậu ta cho những chuyện này rốt cuộc phải giải thích thế nào, giải thích bao lâu thì mới trở nên hợp lý với Hạ Tuấn Lâm.
Ấy vậy mà, người kia chẳng cùng anh biện luận thêm điều gì.
Mặc kệ đi, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng không phải loại người dễ dãi như thế.
Tuy trước đây quả thật cũng có chút dễ dãi mới cùng Nghiêm Hạo Tường kết hôn nhưng hiện tại cũng không phải trước đây nữa. Anh cảm thấy cuộc sống độc thân thật ra cũng không tệ, mà ngược lại còn rất tốt là đằng khác cho nên cũng chẳng cần nhất định phải có người ở cạnh để làm gì.
Cứ cho rằng trước đây do gia đình cùng bạn bè ủng hộ quá nhiệt tình nên đầu óc có chút mụ mị mà kết hôn là được, sau này sẽ không còn ngu ngốc như thế nữa.
"Trưởng phòng Hạ, em có chuyện muốn báo cáo."
Lưu Diệu Văn bất ngờ đi vào phòng, sau khi đưa tài liệu cho Hạ Tuấn Lâm xong liền kéo ghế ngồi xuống một cách rất tự nhiên, bộ dạng trông có vẻ đang giả vờ nghiêm túc, nhìn chằm chằm anh.
"Trưởng phòng nhân sự hôm qua vừa xin nghỉ phép, sau khi bảo bối nhà em thăm dò thì biết được anh ấy bị sốt cao."
"Cậu ấy làm sao biết được?"
Hạ Tuấn Lâm cau mày, Tống Á Hiên bình thường cũng không thân thiết với Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa người kia cũng thuộc dạng kín miệng, chẳng thấy mở lời than phiền về chuyện của mình bao giờ. Thông tin được đưa ra bất ngờ thế này, thật giống như tin vịt muốn lừa gạt người khác.