5

929 82 2
                                    

"Trưởng phòng Hạ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đáp gọn xuống cái ghế trước bàn làm việc của mình, cũng chẳng có ý định muốn chỉ trích gì nhưng hình như cứ lần nào cậu ta cùng Lưu Diệu Văn đến tìm anh thì đều có chuyện xảy ra thì phải.

"Cậu lại làm sao nữa?"

Tống Á Hiên mỉm cười, cậu ta dường như cũng nhận thức được mấy tuần nay đã gây ra cho Hạ Tuấn Lâm không ít chuyện, ngượng ngùng lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn báo cho cậu một tin tức quan trọng thôi."

"Là tin gì?"

"Phi tổng bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi."

Khóe môi Hạ Tuấn Lâm khẽ giật hai cái, chẳng thể hiểu nổi tin này có gì mà quan trọng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì người kia đã nói tiếp.

"Tại vì bị đuổi khỏi nhà, không có chỗ nương thân nữa nên tuần sau ông ấy tổ chức cho công ty một chuyến du lịch hai ngày ba đêm." Tống Á Hiên khoanh tay trước ngực. "Tin này là tôi khó khăn lắm mới nghe ngóng được, chưa có bao nhiêu người biết đâu. Tôi ưu tiên báo trước với cậu rồi nên cậu nhất định phải đi cùng tôi đó."

Não bộ bắt đầu hoạt động hết năng suất, Hạ Tuấn Lâm đang cố tìm ra liên kết giữa chuyện bị đuổi khỏi nhà và tổ chức du lịch, kết quả sau năm phút đồng hồ suy nghĩ chính là rút ra được một câu, quả là sếp nào nhân viên đó, đầu óc có chút kỳ lạ.

"Cậu không phải còn Lưu Diệu Văn sao? Tôi không đi đâu."

"Tôi đương nhiên là có Văn ca rồi. Nhưng mà không phải Nghiêm Hạo Tường cùng Lâm Hứa Anh đều đi sao? Cho nên cậu cũng phải đi mới được."

"Tại sao hai người bọn họ đi thì tôi cũng phải đi chứ?"

"Chuyện này, . . ." Tống Á Hiên có chút ngơ ngác, hỏi anh. "Không phải hai người là một đôi sao? Tôi quan sát mấy ngày nay, cảm thấy Lâm Hứa Anh là cố ý muốn tiếp cận trưởng phòng Nghiêm, cậu nhất định phải đi theo giám sát, không cẩn thận là mất cậu ấy đó."

Hạ Tuấn Lâm ngớ người, gương mặt thoáng chốc xuất hiện mấy vạch đen.

Rốt cuộc là vào hôm đám người bọn họ cùng nhau đi xem kịch, Tống Á Hiên có mang tai theo bên người không? Vẫn cứ ngỡ là đã nói rõ ràng quan hệ giữa anh cùng Nghiêm Hạo Tường cho bọn họ biết nhưng một gia đình đã đổ vỡ thế nào qua tai Tống Á Hiên còn có thể biến thành một đôi tình nhân hạnh phúc thế này.

"Bọn tôi thật sự không phải loại quan hệ đó." Hạ Tuấn Lâm xua tay, mệt mỏi giải thích lại thêm một lần. "Hơn nữa, tôi cũng không tham gia đâu."

"Tôi biết thế nào cậu cũng nói thế, nhưng mà lần này cậu thật sự không đi không được."  Tống Á Hiên hất cằm, bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin.

"Vì sao?"

"Phi tổng nói ai không đi, ông ấy sẽ đuổi việc người đó."

Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm, âm thầm sửa lại suy nghĩ trước đó của mình, không phải là đầu óc có chút kỳ lạ mà là đầu óc của những người trong công ty này thật sự rất có vấn đề. Và tất nhiên trong hoàn cảnh như thế, người tỉnh táo như anh không biết đã phải chịu khổ qua bao nhiêu lần.

"Được rồi." Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm dài ra bàn.

Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.

Tại sao được đi du lịch miễn phí lại chẳng vui vẻ chút nào thế này?

*******

"Lâu rồi không nhìn thấy cháu đấy."

Ông lão chủ tiệm tại hóa ngồi ở quầy tính tiền, vừa cho đồ của khách hàng vào túi giấy vừa nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước kệ hàng gần đó, gương mặt thoáng qua nét vui vẻ giống như nhìn thấy mấy đứa nhóc nhà mình ghé đến thăm. Mà Hạ Tuấn Lâm vừa nghe hỏi cũng nhiệt tình quay sang đáp lời, nói chuyện được vài ba câu mới tiếp tục quá trình mua hàng của mình,. Sau một lúc, nhìn thấy đống đồ bản thân vừa lấy đã lấp đầy phân nửa giỏ hàng liền đi ra quầy tính tiền.

"Hôm nay chuyển hàng mới vào kho ạ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn đống thùng giấy chất đầy ngoài cửa, thắc mắc nhìn ông.

"Đúng vậy, vừa mới chuyển đến đó."

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn ra con đường tối tăm trước mặt, vui vẻ đề nghị với ông ấy.

"Cũng trễ vậy rồi, hay để cháu giúp một tay đi."

Ông chủ tiệm nghe xong câu nói đó, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm sau đó không nhanh không chậm gật đầu một cái, nói cảm ơn anh. Dù sao thì, với sức lực của một người lớn tuổi, chẳng còn ai dè dặt quá mức để từ chối sự giúp đỡ từ người xung quanh nữa.

Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài, nhấc thử một thùng lên xem, cảm thấy cũng không quá nặng liền chồng thêm một thùng, cứ như vậy đi ra đi vào hết mấy lần, đến lượt cuối cùng chỉ còn sót lại ba thùng giấy, nghĩ đến cũng thật lười di chuyển tận hai lần nên quyết định một lần chuyển ba. Có điều lần này, tầm nhìn bị che khuất lại không nhớ đến bậc thềm ở đây được xây cao hơn bình thường, sau khi vấp phải liền loạng choạng muốn ngã.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt nhắm mũi, càng nghĩ càng thấy hoảng, lần này chẳng những không giúp đỡ được gì có khi còn phải đền tiền hàng cho người ta mất.

Nhưng thời gian cách lúc ngã cũng dài như vậy rồi mà chẳng thấy đau đớn gì, Hạ Tuấn Lâm chầm chậm mở mắt mới biết vừa rồi có người đỡ được mình, lại chẳng hiểu vì sao người đó lại là Nghiêm Hạo Tường.

"Không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường dùng một tay đặt lên nắp thùng giấy ở trên cùng, một tay luồn qua eo Hạ Tuấn Lâm, giữ chặt, ánh mắt lo lắng nhẹ nhàng quét một lượt cơ thể anh, cũng không quên lên tiếng hỏi thăm.

"Không, không sao."

Sau khi xác nhận tình hình xong, mấy thùng hàng trên tay Hạ Tuấn Lâm liền bị đoạt mất, anh đưa mắt nhìn người kia chầm chậm đi vào kho, thở dài, đứng ở ngoài cửa đợi cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường lúc bước ra khỏi tiệm cứ ngỡ đối phương đã về trước, chẳng ngờ được con người nhỏ nhắn kia vẫn đang đứng dựa cửa đợi mình liền đi đến trước mặt anh.

"Cho cậu." Hạ Tuấn Lâm lấy từ túi giấy ra một chai nước khoáng đưa cho Nghiêm Hạo Tường. "Quà cảm ơn của tôi đấy."

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường dán chặt lên gương mặt anh, mang theo ý cười nồng đậm, cầm lấy vật trước mặt, nhẹ giọng đáp.

"Cảm ơn."

[Tường Lâm] Hy vọng khi gặp lại em sẽ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ