Hạ Tuấn Lâm cách đây mấy tuần vốn đã phát hiện ra ý định muốn hàn gắn của Nghiêm Hạo Tường. Dù đã từng có khoảng thời gian né tránh người kia, nhưng anh chưa từng cảm thấy khó chịu với đối phương bởi vì người kia thật ra không có hành động nào quá rõ ràng về vấn đề này.
Nhưng hiện tại thì khác rồi, Nghiêm Hạo Tường chính là lần lượt thực hiện đủ mọi loại hành động rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, mà một trong số đó khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu nhất chính là chuyện đưa đi đón về hằng ngày.
Vấn đề này nói ra cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn sống một mình, quãng đường từ nhà đến công ty lại không xa đến mức phải ngồi xe, hai năm nay chính là cuốc bộ đến quen rồi, mỗi ngày đều không cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ thì hay rồi, sáng vừa mở cửa đã nhìn thấy người kia ở trước nhà chờ anh, tối hết giờ làm thì người kia cũng đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng thiết kế từ lâu.
Hạ Tuấn Lâm quả thật rất thắc mắc, phòng nhân sự bình thường vẫn rảnh rỗi như vậy sao?
"Trưởng phòng Hạ, cậu bây giờ có việc gì làm không?"
Tống Á Hiên sau khi đưa bản kế hoạch tháng này cho Hạ Tuấn Lâm, thì đứng ngẩn người ở trước bàn làm việc của anh hơn năm phút, lại chẳng thấy anh hỏi gì đến mình, chỉ đành bất lực lên tiếng trước.
"Cậu đi cùng tôi gặp khách hàng được không?"
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Đinh Việt Trạch nói phải có cậu đi cùng mới được. Với cả, . . ."
Tống Á Hiên hít một hơi, giống như lý do đằng sau mới là lý do thật sự của cậu ta vậy.
"Tôi mù đường."
Lời vừa dứt, một tiếng "à" kéo dài liền phát ra ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm quên mất chuyện Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn còn chưa làm lành.
Thường ngày, chuyện đi gặp mặt khách hàng vốn là việc của Tống Á Hiên, mà con người này lại nổi tiếng mù đường đứng đầu công ty, đến địa chỉ nhà cũng phải mất rất lâu mới có thể nhớ được. Nhưng trên đời không phải vẫn luôn có định luật bù trừ sao? Cậu ta căn bản cũng chẳng cần nhớ đến mấy thứ vặt vãnh đó làm gì, bởi vì cậu ta sẽ luôn kéo thằng nhóc Lưu Diệu Văn kia đi cùng. Có thằng nhóc ấy rồi thì không lo lắng gì nữa.
Bây giờ thì lại hay rồi, hai người bọn họ giận nhau, Tống Á Hiên chỉ có thể quấn chặt lấy anh không rời nửa bước, nghĩ đến tháng ngày sau này của bản thân chắc sẽ rất mệt mỏi, anh liền âm thầm đổ lệ trong lòng.
"Lần này có thể được coi là lần hợp tác cuối cùng không?"
Hạ Tuấn Lâm trên đường đi đến phòng của Đinh Việt Trạch, nghiêm túc kéo Tống Á Hiên lại gần, bàn chuyện.
"Làm sao? Cậu sợ ai đó ghen à?"
Tống Á Hiên một chút dè chừng cũng chẳng có, lớn giọng đối đáp với Hạ Tuấn Lâm, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu của anh liền vui vẻ bật cười, khó khăn lắm mới có thể kìm nén lại cảm xúc của mình, nói.