Nếu như về sau có rời khỏi công ty này đi sang nơi khác làm, Hạ Tuấn Lâm nhất định miêu tả ra được điểm đặc sắc của nơi này cho đồng nghiệp mới biết được một cách rất rõ ràng rằng công ty của anh thật sự rất hay tổ chức tiệc ăn mừng. Chính là kiểu làm việc được hai ba hôm thì lại được sếp đãi một bữa ra trò ở nhà hàng năm sao, cũng giống như hiện tại, ban ngày còn không có chuyện gì làm, đến tối liền bị lôi đến quán ngồi cùng đồng nghiệp.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nồi lẩu Tứ Xuyên sôi ùng ục trước mặt tràn ngập sắc đỏ, rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn đang cho thức ăn vào nồi. Mặc dù bản thân đã chán ngán những lần tụ họp như thế này, nhưng tâm hồn ăn uống lại nhanh chóng vực dậy tinh thần, miệng còn đang cắn đầu đũa vẫn hướng đến thằng nhóc đối diện, than vãn.
"Cậu đừng cho rau mãi thế, cho cả thịt vào nữa."
"Được." Lưu Diệu Văn thở dài, cầm đĩa thịt hồng hồng đẹp mắt bên cạnh lên. "Ở cạnh trưởng phòng Nghiêm lâu ngày, anh hình như càng giống trẻ con thì phải."
"Trẻ con cái đầu cậu."
Hạ Tuấn Lâm mắt vẫn không dời khỏi nồi lẩu, đến khi một miếng thịt nhẹ nhàng đáp vào bát mình mới chuyển dời ánh mắt, còn chưa kịp cho thức ăn vào miệng đã nghe thấy lời nhắc nhở của người bên cạnh.
"Ăn chậm thôi, coi chừng nóng."
Hạ Tuấn Lâm âm thầm dùng ánh mắt căm phẫn liếc nhìn đối phương, cậu ta nghĩ anh là tên nhóc ba tuổi chắc?
"Ai da, trưởng phòng Hạ."
"A, phó tổng."
Phó tổng đột nhiên bước đến bàn bọn họ, vừa lên tiếng gọi, Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chóng buông đũa, cười cười nhìn ông ấy.
"Cậu vừa vào công ty hai năm đã làm tốt công việc của mình khiến phó tổng như tôi thật sự rất thảnh thơi. Nào, nào, tôi mời cậu một ly."
Vị phó tổng kia gương mặt có chút ửng đỏ, hình như cũng đã uống không ít, Hạ Tuấn Lâm có chút ái ngại nhưng lại chẳng dám từ chối, tay vừa mò sang bên cạnh thì cốc cũng không còn.
"Bụng của cậu ấy dạo này không tốt, hay là để tôi uống thay đi."
Thành cốc chưa kịp chạm đến miệng Nghiêm Hạo Tường, Lâm Hứa Anh bên cạnh lập tức đưa tay chặn lại, đôi chân mày đã cau chặt vào nhau.
"Anh không được uống . . ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ánh mắt có chút hoang mang của Nghiêm Hạo Tường, gượng gạo đưa tay muốn lấy lại cốc của mình. Anh có thể mơ hồ đoán được chuyện này chắc là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy. Thật ra anh có lúc vẫn quên mất người kia đã trải qua hết mấy ca phẫu thuật, dù cho kết quả nhận được rất tốt cũng không thể ngừng dè chừng, có rất nhiều điều trong cuộc sống của người kia đã hạn chế đi rất nhiều.
"Vẫn là để tôi uống . . ."
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Diệu Văn ngồi đối diện đã nhanh chóng nâng cốc chạm vào cốc của phó tổng một cái, vui vẻ cười cười, cất lời.