Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm là vào năm cuối đại học, lúc hắn vô tình đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở gần trường.
Nghiêm Hạo Tường còn nhớ hôm ấy Hạ Tuấn Lâm mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ngồi ở bên ngoài cửa tiện lợi, nhâm nhi một chiếc bánh ngọt nhưng gương mặt lại chẳng có chút vui vẻ. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy người kia trông rất dễ nhìn, hoặc nói thẳng ra là vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến hắn đứng ở bên đường ngắm nhìn mất một lúc lâu.
Nhưng đây lại không phải là lý do khiến Nghiêm Hạo Tường muốn theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, hắn lúc đó chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp, nhìn thuận mắt liền muốn ngắm lâu hơn. Mãi sau này khi biết được đàn anh cùng khoa, Trương Chân Nguyên, là bạn thân của Hạ Tuấn Lâm, hắn mới có thời gian tiếp xúc nhiều hơn với người kia. Cũng phải mãi sau này, hắn mới có mong muốn được ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Lý do muốn theo đuổi nói ra nghe có chút văn vở, nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc đó thật sự rất muốn bảo vệ người kia.
Thật ra, Hạ Tuấn Lâm có lẽ không cần đến sự bảo vệ này. Anh sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, ngũ quan dễ nhìn, lại tài giỏi, tính cách cũng thuộc dạng hòa đồng, thân thiện, chính là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương trong truyền thuyết. Cuộc sống của anh tương đối êm ả, con đường sau này cũng đã đoán trước được rằng sẽ rất dễ đi.
Chỉ là . . .
Chỉ là những lần Nghiêm Hạo Tường vô tình nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở một mình, mang gương mặt ủ rũ nhìn về nơi xa xăm nào đó, hắn đã bất chợt nảy ra một ý định rất kỳ lạ, rằng nếu như có thể khiến cho người kia dù ở một mình cũng có thể nghĩ đến những chuyện vui vẻ mà bất giác mỉm cười thì thật tốt.
Vậy nên Nghiêm Hạo Tường sau ngày hôm đó liền dốc hết sức mà chạy đến bên cạnh người kia, theo đuổi hết một năm liền hẹn hò, hẹn hò hết một năm thì kết hôn, bạn bè, gia đình hai bên đều bị hắn chiêu dụ về phe mình.
Thật ra gia đình của Hạ Tuấn Lâm vốn không dễ thuyết phục như thế, và đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng từng có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng vào những khoảng khắc như thế, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra khao khát muốn được ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm lớn đến mức nào, vậy nên dù mệt mỏi, trái tim vẫn không ngừng thôi thúc, bảo hắn phải đứng lên.
. . .
Ngày kết hôn, Hạ Tuấn Lâm trước mặt bao nhiêu người, đứng đối diện mỉm cười với hắn. Trong mắt người khác, hạnh phúc đong đầy trong mắt anh chẳng thể đếm hết, chỉ có người nhận được mới biết rõ sự gượng gạo bên trong lớn đến thế nào. Hạ Tuấn Lâm thật ra đối với hắn cũng giống như những người khác, chính là ở trước mặt bày ra dáng vẻ mà đối phương muốn nhìn thấy nhất.
Có điều, Hạ Tuấn Lâm quả thật diễn rất tốt, nếu đổi lại là một người khác cùng anh kết hôn có lẽ họ đã vui vẻ sống trong không khí gia đình này từ lâu rồi.