Thời điểm Hạ Tuấn Lâm thay xong quần áo, leo lên giường đắp chăn, chuẩn bị đánh giấc cũng đã gần nửa đêm . . .
Dù cho phải làm việc cả ngày, thân thể đang không ngừng nhức mỏi nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chẳng thể nào ngủ được. Anh nghiêng người, nhìn người đang nằm bên cạnh mình, lần đầu tiên cùng Nghiêm Hạo Tường ngủ chung một giường thế này, thật là căng thẳng muốn chết.
Nhìn người kia an ổn ngủ ngon như thế, tâm trạng bỗng chốc có chút buồn bực, không hiểu vì sao loại cảm giác bồn chồn này chỉ có mình bản thân được trải nghiệm. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy không phải người kia cũng tỉnh táo thì sẽ trông càng kỳ quặc hơn sao?
Hạ Tuấn Lâm thở dài, đưa tay nghịch tóc Nghiêm Hạo Tường, không thể không cảm thán gương mặt người kia quả thật rất nhỏ, ở khoảng cách gần thế này dường như lại càng đẹp hơn ngày thường. Gương mặt cậu ấy trông mắt người khác chỉ tỏa ra cảm giác lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đối với anh dịu dàng, ôn nhu không thôi.
Anh cứ như vậy, nhìn ngắm người kia một lúc lâu, đến khi nhận thức được hiện tại đã muộn thế nào, cánh tay đang định thu về, lại bị người trước mặt giữ lấy. Nghiêm Hạo Tường chầm chậm mở mắt, khóe miệng cũng được kéo lên cao một chút.
"Ngắm đủ rồi sao?"
"Tôi, tôi . . ." Hạ Tuấn Lâm còn đang ấp úng, không biết đáp lời thế nào, đột nhiên lại nhớ đến vấn đề quan trọng, hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Cậu tỉnh từ khi nào?"
"Hình như lúc em thay quần áo cho tôi thì phải."
Hai má Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc đỏ bừng, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi, nhanh chóng bật dậy ngượng ngùng giải thích.
"Cái đó, cũng không thể để cậu leo lên giường tôi với bộ dạng như vậy, cho nên, cho nên . . ."
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm còng đang luống cuống tìm lời giải thích, cơ thể đột nhiên bị một lực nhẹ tác động, lập tức bị đẩy ngã xuống giường, thoáng chốc biến thành tư thế nằm dưới thân người kia. Nghiêm Hạo Tường chống hai tay ở bên người Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dâng lên ý cười nồng đậm.
"Em căng thẳng gì thế?"
"Tôi, tôi không có căng thẳng . . ." Hạ Tuấn Lâm nói xong mới bắt đầu nhận thức được tình hình, vươn tay giữ chặt lấy vai người kia, cố định khoảng cách an toàn. "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi . . ." Nghiêm Hạo Tường bắt đầu chậm rãi mở hàng cúc áo trước mặt, môi khẽ mím lại như muốn tìm từ thích hợp. "Không phải ban nãy em đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi sao? Nếu tôi không nhìn lại, hình như sẽ không được không bằng cho lắm thì phải."
Hạ Tuấn Lâm giật mình, đem bàn tay đang run rẩy của mình giữ chặt lấy tay người kia, cao giọng hỏi.
"Chuyện này cũng tính công bằng hay không à?"
"Đương nhiên."
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn người phía trên, không hiểu vì sao sau hai năm người kia lại biến thành bộ dạng thế này.
Lúc trước Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối sẽ không chủ động làm những hành động tiếp xúc thân thể với anh, những lần thân mật ít ỏi của bọn họ trong những năm chung sống dường chỉ có nụ hôn trong ngày cưới cùng cái ôm ngày cậu ấy và anh tách rời. Nhưng hiện tại người kia trở nên bạo dạn hơn rất nhiều, những ngày gần đây chính là muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, lúc này còn muốn xem cơ thể anh. Rốt cuộc, đây mới là con người thật của Nghiêm Hạo Tường đúng không?
"Chuyện này, cậu không thể tự ý làm được."
"Không phải em vừa tự ý làm sao?"
"Hai chuyện này sao có thể so sánh với nhau?!"
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa rút khỏi tay Hạ Tuấn Lâm được một nữa, lại bị anh nhanh chóng nắm lấy, gấp gáp nói tiếp.
"Hơn nữa, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần."
Người phía trên bỗng nhiên bật cười, dùng giọng đùa giỡn hỏi anh.
"Tôi chỉ muốn xem, cũng không nói . . ., em chuẩn bị tinh thần làm gì?"
Mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc đỏ bừng, nhìn người kia một lần nữa tìm đến hàng cúc trước người mình, hít một hơi, giọng nói phát ra vô cùng rõ ràng.
"Nghiêm Hạo Tường."
Sau khi gọi xong, chỉ nghe thấy tiếng người kia chầm chậm thở dài, đem mấy cúc áo đầu đóng lại, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói.
"Được rồi, không đùa nữa."
Hạ Tuấn Lâm được người kia ôm vào lòng, tâm trạng không hiểu sao còn căng thẳng hơn lúc ban nãy, lo lắng, ngẩng mặt hỏi.
"Cậu . . .không phải tức giận rồi đó chứ?"
Người bên cạnh lại bật cười, xoa tóc anh.
"Tôi làm sao lại giận em?"
Thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng, không nói, vòng tay của Nghiêm Hạo Tường càng thêm siết chặt, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải an ủi người trong lòng.
"Quan hệ hiện tại . . .ừm, cũng không rõ ràng, tôi sẽ không làm gì em."
Hạ Tuấn Lâm biết với tích cách của Nghiêm Hạo Tường, lời này được nói ra không phải là để than trách điều gì cả, chỉ là xét theo rất nhiều phương diện khác nhau, anh không thể hiểu được thêm ý khác trong câu nói này. Dù sao cũng đã làm nhiều việc như thế rồi lại chẳng thu về được kết quả gì, người kia muốn than thở một chút cũng không có gì quá đáng. Chỉ là, người kia phát ra lời nói khiến anh đau lòng như thế nhưng anh lại chẳng cách nào hồi đáp lại cho cậu ấy.
Có lúc bởi vì Nghiêm Hạo Tường làm quá nhiều việc cho anh, khiến anh cảm thấy có chút nặng nề.
Có lúc sẽ cảm thấy có lỗi với cậu ấy nhiều hơn là cảm thấy yêu thích cậu ấy.
Dù cho bản thân biết được hiện tại dường như đã rất thích người trước mặt, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những chuyện người kia từng trải qua.
Cảm thấy có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ mình . . .
"Đừng nghĩ lung tung." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó lại vờ nhắm mắt. "Trễ rồi, mau ngủ đi."
Trong không gian tối tăm như thế, cảm được người khác ôm vào lòng quả thật rất dễ chịu.