Tâm trạng dạo gần đây của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất không ổn, nhưng chuyện không ổn này của anh dường như lại bị Nghiêm Hạo Tường xem như gió thoảng mây bay, một chút cũng không để tâm đến, từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được hai ngày, anh tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy người kia xuất hiện trước mắt mình lần nào.
Nhưng nghĩ đến vấn đề này, Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu vì sao bản thân lại giận dỗi người kia để làm gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất bức bối, muốn tìm chỗ giải tỏa một chút.
Hiện tại thì hay rồi, đến cả người cho anh giải tỏa cũng chẳng có.
"Trưởng phòng Hạ. Trưởng phòng Hạ. Hạ Tuấn Lâm!"
Trong lúc đang muốn yên tĩnh suy nghĩ, giọng nói cao vút của Tống Á Hiên vẫn quanh quẩn bên tai khiến Hạ Tuấn Lâm không nhịn được đập bàn, cau mày nói.
"Cậu thật phiền đó, Tống Á Hiên."
Chẳng ngờ đến thằng nhóc Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng ôm lấy Tống Á Hiên, dỗ dành một lúc liền quay sang, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.
"Trưởng phòng Hạ, anh vì sao lại hung dữ với bảo bối nhà em như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm đến tranh cãi cũng chẳng muốn, vừa mới nổi giận đây thôi, bây giờ lại bất lực nằm dài ra bàn, thở dài. Hai tên này sao lại canh ngay lúc anh buồn bực mà làm lành với nhau vậy chứ, lại còn ở trước mặt ngay bày trò ân ái, đúng là chướng mắt không thôi.
"Này, cậu làm sao vậy?" Tống Á Hiên vươn tay, lắc lắc vai Hạ Tuấn Lâm vài lần.
"Tôi muốn kể chuyện . . ."
Lời còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã vội vã ngắt lời.
"Vậy anh mau kể đi."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của hai người bọn họ, tuy bình thường vẫn luôn không thích chia sẻ chuyện của bản thân cho người khác, nhưng hiện tại đột nhiên lại rất muốn tìm người tâm sự. Sau thời gian ngẫm nghĩ liền hướng đến hai người bọn họ, một mạch kể lại hết tất cả mọi sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian từ khi gặp mặt Nghiêm Hạo Tường đến nay, câu chuyện kể ra lại rất dài, mãi cả tiếng đồng hồ vẫn còn chưa xong.
Chỉ sợ cặp đôi kia nghe đến mơ màng, ngủ quên mất, lại chẳng ngờ sau khi kết thúc câu chuyện, đôi mắt Tống Á Hiên đã ngập nước, mà Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi.
"Trưởng phòng Nghiêm yêu anh như vậy, anh còn giận anh ấy cái gì?" Lưu Diệu Văn bức xúc lên tiếng lại bị Tống Á Hiên quay sang lườm một cái.
"Cậu có phải cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Lâm Hứa Anh ở bên cạnh trưởng phòng Nghiêm không?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc, sau đó mới hướng Tống Á Hiên gật đầu.
"Cậu xem, cậu ấy cứ ở cạnh tôi liền gặp chuyện không hay. Chuyện lúc trước đã tệ như vậy rồi, đến khi gặp lại cũng vì tôi mà bị thương. Tôi cảm thấy, vẫn là . . ."
"Cậu thật sự muốn nhường trưởng phòng Nghiêm cho cô ấy sao?" Tống Á Hiên ngắt lời anh. "Trước đây chắc là vẫn được đó. Nhưng mà cậu bây giờ không phải cũng có chút tình cảm với trưởng phòng Nghiêm sao?"
"Tôi, chắc là không đâu." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp trả lời.
"Thật không?" Tống Á Hiên vui vẻ mỉm cười, chống cằm nhìn anh. "Mấy ngày nay không gặp được người ta liền biến thành bộ dạng mất hồn như vậy, còn nói không có sao?"
Lưu Diệu Văn im lặng ngồi cạnh nãy giờ, cũng bắt đầu tìm thấy trọng điểm, nhanh chóng hướng đến Hạ Tuấn Lâm, nói.
"Phải rồi. Công ty chúng ta vừa lập thêm một công ty con, trưởng phòng Nghiêm phải tuyển thêm người, dạo gần đây đều rất bận rộn, em nghe nhân viên ở phòng nhân sự nói anh ấy hình như còn ngủ lại ở đó."
Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Hạ Tuấn Lâm, dựa lưng vào ghế, ngửa cổ nhìn trời, dùng giọng ủy khuất như muốn nói thay cho Nghiêm Hạo Tường.
"Người ta dạo gần đây vất vả như vậy, lại có người ở công ty suốt ngày rảnh rỗi giận dỗi vô cớ." Tống Á Hiên ngừng một lát. "Nhìn xem Lâm Hứa Anh nhà người ta thật sự rất tốt, một ngày ba bữa đều chạy đến chỗ mới, đưa cơm cho trưởng phòng Nghiêm."
Nói đến đây, Tống Á Hiên lại chuyển hướng sang nhìn Lưu Diệu Văn.
"So với đứa trẻ ngốc nhà chúng ta, xem ra hiểu chuyện hơn nhiều."
Trên mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc xuất hiện mấy vạch đen, không hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại trông giống như con cái nhà bọn họ rồi . . .
*******
Hạ Tuấn Lâm mang tâm trạng buồn bực quay về nhà, vừa đóng cửa liền nhanh chóng nằm vật ra giường, đến quần áo cũng chẳng thèm thay. Trong đầu chợt nghĩ đến lời nói ban nãy của Tống Á Hiên . . .
Thật ra, tâm tình của chính mình làm sao có thể đợi đến người khác nói thì mới bắt đầu nhận ra cho được, chẳng phải sau lần gặp mặt Đinh Trình Hâm và cả lần khóc lóc thảm thiết giữa chốn đông người, anh đã sớm phát hiện ra những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình rồi sao? Đến mức độ như thế mà còn không nhìn ra bản thân thật sự thích người kia rồi thì anh nhất định sẽ biến thành một tên không não mất.
Hạ Tuấn Lâm xoay người, tìm một cái gối, nhanh chóng dụi mặt vào đó.
Vì sao từ lúc phát hiện bản thân thích người kia đến nay, tâm trạng chẳng có lúc nào vui vẻ như vậy chứ?
Có lẽ bởi vì cảm thấy người kia đã hy sinh quá nhiều, có lẽ bởi vì nhìn thấy người thích hợp với cậu ấy cuối cùng cũng xuất hiện rồi, có lẽ bởi vì . . .
"Ding"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa tự biện luận cho bản thân xong, tiếng chuông cửa lại chợt vang lên.
Anh thở dài một hơi, ném cái gối sang một bên, đứng dậy đi ra mở cửa, còn đang muốn than phiền người đứng ở ngoài vì sao lại đến tìm muộn thế này, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy người rồi lại chẳng mở miệng nói được một câu nào.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở trước cửa, trên tay xách theo một túi đồ lớn, chớp mắt nhìn anh khoảng chừng ba giây sau đó liền ngang nhiên đưa tay, véo má anh, thở dài, cất giọng.
"Em có phải lại mất đi một chút thịt rồi không?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra vài giây mới hiểu được ý của người kia, vốn đang muốn gạt tay đối phương ra lại bắt gặp ánh mắt lo lắng đang chiếu thẳng đến người mình, hắng giọng một tiếng, hỏi.
"Trưởng phòng Nghiêm, đã muộn thế này rồi còn đến nhà tôi không biết là có chuyện gì?"
Người trước mặt dời tay từ má lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa lấy, chầm chậm trả lời.
"Biết em không chịu ăn uống đầy đủ." Nghiêm Hạo Tường ngừng một lát, đem gương mặt kề sát anh. "Tôi đến bù cho em chút thịt."