Bởi vì đã làm cánh tay của Nghiêm Hạo Tường bị thương, người trong công ty ai nấy đều trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Sáng sớm hôm nay có hoạt động chung cũng không đến đánh thức, chính là muốn để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một lúc. Mà bạn cùng phòng như Hạ Tuấn Lâm đây tất nhiên được hưởng sái, mấy hoạt động tập thể cũng chẳng cần tham gia nữa, mãi tới chiều nghe thấy tiếng bụng kêu réo đòi khởi nghĩa đến nơi mới đành lười biếng ngồi dậy, thay quần áo xuống tầng một dùng bữa. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ lúc sáng đến giờ vẫn luôn ở trong phòng cùng mình liền đề nghị cậu ấy đi cùng, đối phương cũng rất ngoan ngoãn, xách mông đi theo.
Tối qua vì tình hình căng thẳng, vật vờ đến gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ, cơ thể bỗng trở nên mệt mỏi, chỉ muốn cả ngày nhốt mình trong phòng. Ấy vậy mà, khi Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào phòng ăn đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ngồi ở bàn bày ra bộ mặt tươi tỉnh, vui vẻ trò chuyện cùng nhau, giống như chuyện tối qua bản thân chưa từng trải nghiệm qua vậy.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy anh, lập tức đưa tay nhiệt tình vẫy hết ba bốn cái, làm Hạ Tuấn Lâm dù không muốn ngồi cùng cũng phải lê thân đi đến, mà Lâm Hứa Anh cũng là cùng lúc này xuất hiện, rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, bắt đầu thử đặt mình vào vị trí của cậu ta, cảm thấy quả thật một trái một phải thế này trông rất kỳ quái.
"Tường ca, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Thức ăn vừa được dọn lên, Lâm Hứa Anh đã nhanh chóng gắp một miếng thịt cho vào bát Nghiêm Hạo Tường, hướng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn người kia.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao."
Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cũng gắp vào bát Hạ Tuấn Lâm một miếng thịt lớn, còn Tống Á Hiên ngồi cạnh lại hướng đến Nghiêm Hạo Tường, cao giọng lên tiếng.
"Tình hình hôm qua thật sự quá nguy cấp rồi, vẫn là phải cảm ơn trưởng phòng Nghiêm đã bảo vệ bảo bối nhà tôi an toàn." Tống Á Hiên nói tới đây đột nhiên ngừng lại, sau một lúc mới bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt ngưỡng mộ tìm đến người trước mặt. "Nhưng mà cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đó cũng thật sự đẹp mắt."
Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của Tống Á Hiên, khóe miệng khẽ giật, nhìn cậu ta hiện tại rất giống một vị đạo diễn ngồi trước máy quay, nếu không phải là chỗ đồng nghiệp thân thiết, anh thật sự còn nghĩ chính cậu ta là người dàn dựng ra mấy chuyện này mất.
"Phải rồi, lúc đó anh làm sao lại chạy đến thế? Không sợ chết sao?"
Thằng nhóc Lưu Diệu Văn lại gắp thêm vào bát Hạ Tuấn Lâm một con tôm to, sau đó liền hướng Nghiêm Hạo Tường giải đáp thắc mắc, mà Lâm Hứa Anh ngồi ở một bên gương mặt bắt đầu trở nên đơ cứng, mấy động tác chăm sóc người kia dừng hẳn, dường như cũng muốn nghe câu trả lời.
Hạ Tuấn Lâm im lặng, cắn đũa, lén lút liếc nhìn người bên cạnh một chút, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm rất lâu, sau đó mới chầm chậm lên tiếng.