18

771 85 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm dựa người vào tường, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong bếp bận rộn nấu nướng, trông có vẻ đang rất tập trung.

Chợt nhớ đến, trước kia Nghiêm phu nhân từng nói với anh, Nghiêm Hạo Tường thật ra không giỏi nấu ăn, từ khi sinh ra chưa từng phải bước chân vào bếp một lần nào, khả năng nấu nướng của người kia hiện tại đều là từ khi gặp anh mới bắt đầu học. Lúc trước bởi vì là gia đình, anh không biết nấu ăn cho nên người kia đảm nhận việc vào bếp cũng không có gì để nói. Hiện tại cậu ấy tất bật làm việc hết hai ngày vẫn được dâng cơm đến tận miệng, một ngày ba bữa đều được Lâm Hứa Anh chu đáo sắp xếp ổn thỏa, vậy mà lại chạy đến nhà nấu ăn cho anh.

Nghĩ đến đây, tim Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu mềm ra, thật không biết làm sao với tên ngốc trước mặt nữa.

"Hạ nhi, mau lại đây."

Lúc Nghiêm Hạo Tường gọi anh, bữa tối đã được bày ra bàn xong xuôi.

Hạ Tuấn Lâm bước đến, kéo ghế ngồi xuống, nhìn đủ loại đĩa lớn đĩa nhỏ trước mắt, hương thơm tỏa ra khắp phòng khiến tâm trạng của anh thoáng chốc trở nên tốt hơn hẳn, nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật sự đối với anh rất tốt.

"Ăn từ từ thôi."

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, sau câu nói đó cũng không mở miệng thêm lần nào nữa, cả buổi chỉ im lặng, gắp thịt vào bát Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt ánh thoáng liếc sang người kia, cảm thấy cậu ấy đến cả cách dùng đũa cũng đặc biệt tao nhã, dễ dàng nhìn ra được gia đình đã giáo dưỡng rất tốt. Anh cứ như vậy, ăn hết món này lại đến món khác, đến lúc cơn đói qua đi rồi, mới ngẩng đầu nhìn người kia một cái.

Nghiêm Hạo Tường quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trông có vẻ không khác gì mọi ngày nhưng cũng không phải là nhìn không ra cậu ấy đang rất mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn người kia một lúc, lại cúi đầu nhìn bàn, âm thầm thở dài.

Lời Tống Á Hiên nói cũng không sai đi, Nghiêm Hạo Tường hai ngày nay vất vả như thế, có lẽ đến cả giờ ngủ cũng chẳng có, anh lại ở đây giận dỗi vớ vẩn, so với Lâm Hứa Anh dịu dàng, hiểu chuyện thật khác nhau một trời một vực. Nhưng nghĩ lại, bình thường bản thân trong mắt mọi người cũng rất hiểu chuyện đó thôi, chỉ là đối với người kia lại không được như thế . . .

Hạ Tuấn Lâm lại thở dài một hơi, tinh thần ăn uống đột nhiên mất hẳn, mắt thấy người đối diện cũng đã ăn xong, chậm chạp đứng dậy xếp gọn bát đĩa lại rồi mang ra bồn rửa, cả quá trình chẳng nói với Nghiêm Hạo Tường một câu nào.

"Hạ nhi, em vẫn còn giận tôi sao?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi, lại không biết phải trả lời thế nào, nghĩ một lúc mới xoay người, chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường đã bước đến cạnh anh từ lúc nào, hai tay chống lên thành bồn, đem anh giam ở giữa.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dán chặt lên người anh, trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng còn mang theo vài phần bi thương.

[Tường Lâm] Hy vọng khi gặp lại em sẽ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ