"Một phần như cũ đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác ngoài, vắt ngang qua thành ghế bên cạnh, nghe nhân viên quán ăn lớn tiếng hỏi liền quay sang, hướng người kia vừa trả lời vừa gật đầu. Sau vài phút, trước mặt lập tức được đưa đến một tô sủi cảo nóng hổi, còn chưa kịp cầm muỗng làm một ngụm canh, trước mặt đã xuất hiện thêm một người.
"Làm phiền rồi, tôi không tìm được chỗ nào nữa."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế đối diện Hạ Tuấn Lâm, lúc nói ra lời này còn đảo mắt một vòng xung quanh quán khiến anh không tự chủ được cũng đưa mắt nhìn theo, không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến thế.
"Không sao, tôi ngồi một mình cũng thấy rất buồn chán."
Vẫn tiếp tục phát ra lời nói khách sáo như thường ngày, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật may mắn vào ngày đầu tiên gặp lại, phó tổng đã lôi người kia đi trước khi anh kịp nghĩ ra một câu hồi đáp thỏa đáng. Và rằng sẽ lại càng may mắn hơn nếu phòng thiết kế và phòng nhân sự sẽ không dính dáng gì đến nhau như mối quan hệ trước giờ của bọn nó.
Dù Hạ Tuấn Lâm không thật sự khó xử đến thế nhưng anh biết rằng đây là cảm xúc mà một đôi vợ chồng cũ nên có khi gặp lại nhau.
"Em ăn được hành lá rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi thì múc một viên sủi cảo đưa lên miệng, cắn mất một nửa, cúi đầu nhìn phần nhân bên trong mới phát hiện có vài chấm nhỏ màu xanh.
"Chắc là do đã băm nhỏ với cả cũng rất ít nên mấy năm nay tôi không phát hiện ra." Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, ngượng ngùng đáp lời.
"Mấy năm nay đều ăn ở đây? Đồ ăn rất ngon sao?"
Nghiêm Hạo Tường húp một muỗng canh nóng, biểu hiện vẫn đơ cứng như thường ngày, chẳng thể nhận ra là cậu ta có thấy ngon hay không.
"Thật ra, . . ." Hạ Tuấn Lâm hơi cúi người, nhỏ giọng hết mức có thể. "Thật ra đồ ăn ở đây không ngon, chỉ vì nó ở gần công ty nên tôi mới thường hay ghé đến thôi."
Lời vừa dứt, Nghiêm Hạo Tường liền "à" một tiếng, gật gù phụ họa theo sau.
"Còn sớm như vậy, . . ."
Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa quán ăn, một tay xoa bụng, một tay đưa lên ngang mặt nhìn đồng hồ, cảm thấy hiện tại còn cách giờ làm rất lâu vì thế cũng không phí tiền gọi xe, trực tiếp đi bộ đến công ty. Lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng bên cạnh liền kéo cậu ấy đi theo cùng.
Cứ như vậy, Nghiêm Hạo Tường lẵng lặng đi theo phía sau Hạ Tuấn Lâm, đến khi chỉ còn cách cửa công ty vài bước chân, âm thanh sau lưng đột nhiên dừng lại. Hạ Tuấn Lâm quay ra sau, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa quỳ trước mặt một cậu nhóc bán hoa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại nhau, anh có thể ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách kỹ càng, hình ảnh của quá khứ sau hai năm đã phai nhạt đi ít nhiều, khó lòng có thể mang ra so sánh. Nhưng theo như trí nhớ mơ hồ của Hạ Tuấn Lâm, người kia đã gầy đi rất nhiều mặc dù lúc trước cậu ấy không phải dạng người mập mạp gì, có điều hai bên má trước kia cũng được tính là có chút thịt, không như hiện tại mỗi khi cơ mặt chuyển động hai xương gò má liền hiện rõ trước mắt anh. Còn có mái tóc lúc trước luôn để phủ đi nửa mắt hiện tại đã được cắt tỉa gọn gàng, dường như là ngắn hơn khá nhiều.
Chỉ là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình ảnh này có gì đó khó nhìn hơn trước đây.
Lúc trước mỗi lần nhìn thấy người này tâm trạng liền trở nên dễ chịu biết bao.
Ở trước mặt, từng cành hoa hồng được bao quanh bởi những lớp giấy gói đủ màu sắc theo lực tay của Nghiêm Hạo Tường mà nhẹ nhàng chuyển động trong thùng giấy. Mất vài phút quan sát, cậu ấy rút ra một đóa hoa hồng đỏ được gói trong bao kính trong suốt, sau khi thanh toán xong liền đi đến gần, đưa cành hoa hồng đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm giống như một tia nắng nhạt trong những ngày cuối năm, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người khác.
"Giáng sinh an lành."
Vẫn như thói quen trong hơn hai năm qua, Hạ Tuấn Lâm lại quên đón lễ giáng sinh.
*******
"Trưởng phòng Hạ, em có tin vui muốn báo cho anh."
Hạ Tuấn Lâm sau khi kết thúc cuộc họp, vừa quay về phòng làm việc đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi sẵn bên trong chờ đợi, thằng nhóc vừa nhìn thấy anh liền bay đến, nắm lấy vai anh, vui vẻ lắc lắc vài cái.
"Tối hôm qua em vừa được tặng thêm một vé xem kịch, suất chiếu trùng nhau còn là ghế ngay bên cạnh ba tấm vé trước đó nữa."
"Thì làm sao?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, hỏi lại người kia.
"Còn làm sao cái gì? Anh có thể rủ thêm một người nữa đi cùng chứ sao, không sợ cô đơn nữa."
"À, vậy em đưa vé cho anh, để anh xem đã."
Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu, xoè tay ra trước mặt Lưu Diệu Văn, chẳng ngờ thằng nhóc lại hào hứng nói thêm một câu.
"Không cần, em đã đưa cho trưởng phòng Nghiêm rồi."
Nghe đến đây, khóe miệng Hạ Tuấn Lâm khẽ giật hai cái, nhướng mày hỏi hắn.
"Em đùa anh đấy hả? Em đưa cho cậu ta làm gì?"
Lưu Diệu Văn ngớ người, đưa tay gãi đầu, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi:
"Em thấy trong công ty anh cũng không có thân thiết với ai, Tống Á Hiên còn nói với em, anh và trưởng phòng Nghiêm rất thân thiết, hình như là bạn bè lâu ngày gặp lại cho nên em mới đưa vé cho anh ấy." Lưu Diệu Văn dừng một lúc. "Hai người không thân sao? Kỳ lạ thật, sáng nay em còn thấy hai người đi cùng nhau mà."
Lời nói vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết ôm đầu thở dài, đúng là lời từ miệng của Tống Á Hiên lúc nào cũng là những câu từ không có căn cứ, chỉ có thằng nhóc Lưu Diệu Văn lần nào cũng tin sái cả cổ. Chợt nhớ đến sáng nay, lúc đi ngang phòng nhân sự nhìn thấy đám nhân viên ở đó đưa cặp mắt long lanh nhìn anh, lại cảm thấy tốt nhất là đừng để hai tên đồng nghiệp này biết được chuyện hôn nhân trước đó, bởi nếu bọn họ biết thì có khi cả công ty đều biết mất.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài một hơi.
Buổi hẹn cuối tuần này liệu có nên đi hay không đây.