Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa toà án, đưa mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen trước mặt đã đóng chặt cửa, nhả khói rời đi, lại nhìn vào tờ đơn ly hôn trong tay.
Một câu chuyện tình yêu đi đến chương cuối cùng lại chẳng để cho anh chút cảm xúc nào.
Tâm trạng hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Hạ Tuấn Lâm không bắt xe về nhà, nhân lúc không có mấy ai ra đường vào thời tiết cuối đông lạnh lẽo, nhấc chân dạo một vòng quanh trung tâm thành phố. Anh kéo khăn quàng cổ lên đến ngang mũi, vừa thở ra một hơi gương mặt liền bị một làn khói trắng mỏng bao phủ. Trầm ngâm suy nghĩ trong ít phút, anh chợt phát hiện đây là lần thứ hai mình đặt chân đến Canada nhưng dường như bản thân chưa từng để tâm đến việc ngắm nhìn nó.
Có thể do nhịp sống của thời buổi hiện đại quá nhanh, giống như chạy đua với thời gian khiến con người không còn tâm trạng để thưởng thức những thú vui như thế này nữa. Hoặc cũng có thể do tính cách của Hạ Tuấn Lâm trước giờ vẫn luôn như vậy, hoà nhã với tất cả những người xung quanh, mang bộ dạng chú ý đến từng tiểu tiết nho nhỏ nhưng thật ra lại chẳng để tâm đến thứ gì, cũng chẳng đặc biệt để ý đến ai.
Vậy nhưng, trong khoảng thời gian sống cho qua ngày đó, Hạ Tuấn Lâm đã cùng một người con trai kết hôn giữa độ tuổi mà bạn bè còn đang chật vật tạo dựng chỗ đứng cho bản thân trong xã hội, không ngừng cố gắng, nỗ lực làm việc. Mặc dù việc kết hôn này cũng do vòng vây của bạn bè tạo thành.
Hạ Tuấn Lâm của ba năm trước đó đừng nói đến chuyện lập gia đình, ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng quan tâm tới. Nhưng giữa lúc sự nghiệp của anh đang trên đà ổn định lại vô tình gặp phải một người con trai có gia cảnh, học thức, tính cách đều nằm trên mức trung bình thì việc được bạn bè và gia đình hối thúc cũng chẳng có gì là lạ. Mà hơn hết, có mấy ai sẽ từ chối người con trai tốt như thế trong khi bản thân còn đang mơ hồ, chưa có định hướng cụ thể.
Trong khoảng khắc đó, những câu nói của bạn bè đại loại như "Cứ quen trước đi đã, dần dần rồi cũng sẽ có tình cảm thôi" hay là "Ai lại không bị cảm hoá bởi một người như cậu ấy" sẽ luôn vô thức vang lên trong đầu. Nhưng cuộc sống không phải một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, hoặc nếu có đi chăng nữa, cuốn tiểu thuyết nào mà không đến lúc phải kết thúc.
Một năm gặp gỡ, một năm hẹn hò, một năm sống trong hôn nhân, tổng cộng hết ba năm . . .rồi cũng đến lúc chia xa.
Vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm sau khoảng thời gian mà cả bản thân và người xung quanh đều cho rằng đã được sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy, tâm trạng hiện tại lại chẳng có một cảm xúc nào quá mạnh mẽ trỗi dậy.
Như thế này cũng thật kỳ quái rồi.
*******
"Hạ nhi."
Hạ Tuấn Lâm gấp máy tính lại, một đợt run nhẹ của cơ thể phản ứng lại tiếng hét cao vút của người kia rất nhanh được xua đi.
"Tống Á Hiên, tôi đã nói vào phòng phải gõ cửa."
Tống Á Hiên nhìn biểu hiện cau có của người trước mặt, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, giây tiếp theo liền ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn làm việc của Hạ Tuấn Lâm, vui vẻ lấy ra hai tấm vé xem kịch.
"Là vở kịch mới ở nhà hát thành phố đó, tôi khó khăn lắm mới săn được, vừa đưa cho Lưu Diệu Văn một vé, cuối tuần ba chúng ta cùng nhau đi đi."
"Tình ái?" Hạ Tuấn Lâm đưa tay rút đi một tấm vé, nhìn màu sắc tươi sáng trên miếng giấy chữ nhật trên tay, khó hiểu hỏi lại. "Kịch về tình yêu sao?"
"Không, kịch kinh dị đấy."
Hạ Tuấn Lâm trố mắt, há mồm nhìn con người đang hướng ánh mắt to tròn, ngây thơ vô tội về phía mình.
Tống Á Hiên từ khi nào đã bắt đầu xem kịch kinh dị rồi?
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm liền thở dài, đưa tay ôm trán, không phải do tên nhóc Lưu Diệu Văn thì còn có thể là ai được nữa. Tống Á Hiên không thể xem kịch kinh dị nhưng xem kịch kinh dị cùng Lưu Diệu Văn thì có thể, sự việc thế này cũng quá kỳ lạ rồi.
"Tôi không đi đâu."
"Trưởng phòng Hạ, cậu không đi không được, cậu nhất định phải đi cùng tôi."
Tống Á Hiên nghe thấy lời từ chối, cuống quýt nắm lấy vai áo Hạ Tuấn Lâm, ra sức lắc hết năm phút, cuối cùng đến khi anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý mới chịu buông ra còn dành tặng cho anh một nụ cười tươi hơn cả hoa, bắt đầu bàn sang chuyện khác.
"Phải rồi, trưởng phòng nhân sự mới của công ty vừa mới đến, cậu đã nhìn thấy chưa? Trông rất đẹp trai đó."
Lời vừa dứt, chỉ đợi Hạ Tuấn Lâm lắc đầu một cái, Tống Á Hiên liền lôi lôi kéo kéo anh ra đến chỗ máy bán hàng tự động ngay hành lang gần phòng họp chính, nhất định muốn anh đến xem người mới trông như thế nào.
Người kia đứng trước máy bán hàng tự động, quay lưng về phía hai người bọn họ, Hạ Tuấn Lâm thấy người kia không nhìn mình, ý định chuồn đi đã có sẵn trong đầu, chẳng ngờ lại bị Tống Á Hiên đẩy đến bên cạnh đối phương, trước khi rời khỏi còn lớn tiếng kêu anh nhớ chào hỏi người mới.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đứng ở đó hết mấy giây, cuối cùng chỉ đành cho một đồng xu vào máy vờ như cũng đang muốn đến đây mua nước, vô tình gặp phải người mới nên muốn chào hỏi một tiếng. Sau khi cầm được lon nước trên tay, Hạ Tuấn Lâm liền xoay người, bắt đầu thực hiện kế hoạch vừa vẽ ra trong đầu nhưng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, lời muốn nói ra liền bị nuốt trở vào bụng.
Người kia nhìn thấy anh ngạc nhiên như thế vẫn rất bình tĩnh, đưa tay đến trước mặt anh, nhẹ giọng mở lời.
"Xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường, trưởng phòng nhân sự mới của công ty."