10

820 72 3
                                    

Hạ Tuấn Lâm nằm dài lên bàn làm việc, trong đầu vẫn luôn nghĩ về buổi tối ngày hôm đó, có lúc tự trách mắng bản thân vì sao khi đó không chịu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, nhất định ép người kia nói rõ ràng mọi chuyện, có lúc lại cảm thấy bản thân không nên làm như thế.

Trước đây vốn dĩ chưa từng hỏi đến chuyện này, một chút quan tâm cũng chẳng có, bây giờ lại muốn giả vờ để ý đến mấy chuyện này để làm gì.

Nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại cả ngày, vẫn cảm thấy chuyện không thể giải đáp được thắc mắc sẽ làm cho người khác rất khó chịu.

Mà trong lúc tâm trạng không ổn như thế, công ty lại bắt đầu tiến hành một dự án lớn, sáng sớm Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa đến công ty ngồi được một lúc lại bị thằng nhóc họ Lưu lôi xuống tầng dưới xem tình hình.

Lại nói, đây không phải là lần đầu tiên trung tâm tổ chức sự kiện của bọn họ tổ chức lễ cưới nhưng đây lại là lần tổ chức lễ cưới đầu tiên kể từ khi Hạ Tuấn Lâm ngồi lên chức trưởng phòng thiết kế. Dù sao cũng là sự kiện đời người có một, hoặc có khi không may mắn thì phải tiến hành thêm vài lần, nói đi nói lại vẫn là rất quan trọng. Cho nên anh đối với lần làm việc này tương đối kỹ càng, chỉnh chu hơn trước và cũng vì thế mà gần một tuần nay lượng công việc trong ngày đều chất cao như núi, bận đến tối mắt tối mũi.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở giữa phòng tiệc lớn, cùng đám người trong phòng thiết kế chỉnh sửa mấy chùm đèn pha lê đang được treo lên, sau đó thì sang sắp xếp đống hoa khô vừa được chuyển đến. Nhớ đến ngày trước chuyện hôn lễ đều do một mình Nghiêm Hạo Tường sắp xếp, lại còn chuẩn bị đặc biệt chu đáo, một tuần không biết đã đến Trung tâm tổ chức sự kiện hết bao nhiêu lần, liền cảm thấy khâm phục người kia không thôi.

Tống Á Hiên sau khi phân bố công việc cho nhân viên xong xuôi liền đi đến bên cạnh anh, hai tay chống hông, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Sao cô dâu lại thích hoa khô nhỉ?"

"Vậy cậu thích hoa tươi sao?" Hạ Tuấn Lâm tuy đã mấy đêm không thể ngủ vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi, trêu chọc người bên cạnh. "Khi nào cậu cùng thằng nhóc kia kết hôn thì đến công ty mà tổ chức, tôi bảo đảm cho cậu ngập trong hoa tươi."

Nào ngờ, Tống Á Hiên cũng chẳng vừa, bắt đầu đáp trả.

"Không cần, không cần, cậu cứ làm như lễ kết hôn lúc trước của cậu là được." Tống Á Hiên ngừng một lát, nhìn gương mặt đen như đít nồi của Hạ Tuấn Lâm, đẩy vai anh. "Trưởng phòng Hạ, cậu dạo gần đây, có phải bắt đầu để ý đến người ta rồi không?"

"Cậu đừng có vớ vẩn, mau đi làm việc đi."

Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hóa giận, lên tiếng muốn đuổi người mà Tống Á Hiên cũng không dám thách thức sự kiên nhẫn của anh thêm nữa, nhanh chóng quay lại làm việc.

Nhưng đôi tình nhân nhỏ nhà đó vốn đâu dễ dàng buông tha cho anh như thế, người này vừa đi thì kẻ khác sẽ lại đến, chẳng những thế còn dắt theo một người quen mặt đi cùng.

"Trưởng phòng Hạ, em dắt chồng cũ của anh đến rồi này."

Lưu Diệu Văn vừa đi vào phòng, đã nhanh chóng phát ra tiếng động lớn, kéo theo Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nhiệt tình nói thêm.

[Tường Lâm] Hy vọng khi gặp lại em sẽ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ