Hạ Tuấn Lâm hơi ngơ ngác, chầm chậm rút tay về, vẫn chưa thể hiểu vì sao thằng nhóc này lại đột nhiên để ý đến mình, trong lòng liền âm thầm gào thét, cho dù bản thân không có người yêu cũng không muốn tìm hiểu cậu ta đi. Nhưng lời của anh còn chưa kịp từ não chạy ra ngoài miệng thì đã có người tiến đến bên cạnh, trầm giọng lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi có việc muốn nhờ cậu ấy một chút, xin phép đi trước."
Hành động của Nghiêm Hạo Tường nhanh như chớp, lời vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm liền bị nắm tay, kéo đi, đến khi vòng ra phía sau sân khấu chính người kia mới dừng lại, xoay người nhìn anh. Bàn tay Nghiêm Hạo Tường đang nắm lấy cổ tay anh, chậm rãi trượt xuống, luồn qua từng kẽ tay, nhẹ nhàng đan lấy.
Hạ Tuấn Lâm mím môi, chầm chậm ngẩng mặt, nhìn thấy thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại của người đối diện, đột nhiên nhớ đến trước đây người kia chỉ cần nhìn thấy anh ở gần ai khác mặt liền chuyển đen. Hiện tại, mặc dù bản thân cũng không có làm gì sai nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn muốn lên tiếng giải thích.
"Tôi, tôi chỉ chào hỏi cậu ấy vài câu, tuyệt đối không có quan hệ gì cả."
Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ, có lẽ cũng không nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ giải thích mấy chuyện thế này với mình, sau một lúc, người kia từ từ tiến đến gần ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, nhỏ giọng.
"Phải làm sao đây?" Nghiêm Hạo Tường ngừng một lát. "Tôi phát hiện bản thân không thể ngừng thích em, cũng không thể nhường em cho ai khác. Tôi phải làm sao đây?"
Cổ họng Hạ Tuấn Lâm chợt nghẹn lại, chính là không hiểu vì sao lời nói của Nghiêm Hạo Tường lại bi thương đến thế, đột nhiên muốn an ủi người kia nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào, cánh tay chậm rãi nhấc lên, đặt trên lưng cậu ấy.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng có mà khóc đó."
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của đối phương, nhớ đến từ khi người kia quay về đến nay chưa từng đối với mình cười lấy một lần nào, Hạ Tuấn Lâm trong giây phút đó bất chợt muốn đẩy người kia ra nhanh nhất có thể. Lúc trước, anh từng có lúc cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cười lên rất đẹp, dù chẳng đến mức tim đập chân run như người ta thường nói nhưng ít nhất mỗi lần nhìn anh đều sẽ cảm thấy rất yên tâm, giống như thuốc chữa lành vậy.
"Nhưng mà, cậu đã ôm xong chưa? Tôi vẫn còn chưa xong việc đâu."
Đã đợi được một lúc lâu vẫn chưa thấy người kia có dấu hiệu buông ra, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành bất lực thở dài, bắt đầu phản công trước. Mà Nghiêm Hạo Tường nghe nói đến công việc, cũng nhận thức được bây giờ đã trễ thế nào liền không tiếp tục làm phiền thêm nữa.
. . .
Lúc Hạ Tuấn Lâm phân bố công việc cho nhân viên xong, cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn thật nhanh quay về nhà, lăn lên giường đánh giấc. Nhưng vốn dĩ là đời không như mơ, thằng nhóc Lưu Diệu Văn đột nhiên dở chứng đòi anh dẫn đi chơi, chẳng mấy chốc còn lôi thêm cả Nghiêm Hạo Tường, tống cả ba vào phòng karaoke, vừa uống rượu vừa hát hò.
Mà sở dĩ Hạ Tuấn Lâm mặc kệ thân thể đã sớm rả rời của bản thân để đi theo thằng nhóc này cũng là do anh có thể nhìn ra cậu ta vừa cãi nhau với Tống Á Hiên, nếu không mấy chuyện vui chơi thế này là sao thiếu mặt người kia cho được.