"Không ăn thêm à?"
"Ăn không nổi nữa."
Nghiêm Hạo Tường cau mày, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Đinh Trình Hâm cũng không ép hắn ăn thêm nữa, im lặng, ngồi xuống bên cạnh giường, mãi một lúc sau, vẫn là nhịn không được cảm giác muốn mắng người, hỏi hắn.
"Em vì sao lại cùng Hạ nhi ly hôn? Không phải trong tình hình này nên nói cho em ấy biết để cùng nhau vượt qua sao?"
"Đó là chuyện của những người yêu nhau thường làm, . . ." Nghiêm Hạo Tường ngừng một lát. "Cùng nhau vượt qua, là chuyện mà anh và Mã ca sẽ làm, không phải bọn em."
Đinh Trình Hâm sững người trong giây lát, nhưng cũng không vì thế mà ngừng phản bác lại lời của hắn.
"Vậy em không yêu Hạ nhi sao? Em không muốn gặp lại em ấy sao? Em không thể vì em ấy mà cố gắng sao, Nghiêm Hạo Tường?"
Ánh nhìn xa xăm của Nghiêm Hạo Tường bất chợt được thu lại, quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, bởi vì hy vọng bị bản thân chôn sâu trong lòng đột nhiên được khơi dậy, khiến cảnh tượng trước mắt như bị phủ một lớp sương mờ.
"Nghiêm Hạo Tường, em có biết bao nhiêu người vẫn đang cố gắng vì em hay không? Em không quan tâm đến anh cùng Mã Gia Kỳ cũng được, . . .em quan tâm đến bản thân một chút được không? Em đừng bi quan như thế nữa có được không?" Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy vai hắn, giọng nói bắt đầu nhỏ dần. "Lần phẫu thuật này, nhất định sẽ thành công, em nhất định có thể gặp lại em ấy, em tin anh một lần, được không?"
Nghiêm Hạo Tường thở dài, dựa vào vai Đinh Trình Hâm.
Hắn đã từng cảm thấy may mắn khi Hạ Tuấn Lâm không thích hắn, như thế người kia sẽ không mất thời gian để buông bỏ như hắn, sẽ không đau lòng vì chia xa như hắn. Hắn lo lắng đủ đường, chuẩn bị cho người kia mọi thứ trước khi rời đi. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng chỉ đơn giản là nghĩ đến người kia.
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, hắn vốn chẳng bằng lòng buông bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, hắn thích Hạ Tuấn Lâm đến mức một bước cũng chẳng muốn rời đi. Hy vọng được sống, được ở cạnh đối phương vốn to lớn như thế, lại chỉ vì những ngày không có anh mà dần trở nên phai nhạt.
Thật may, hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
. . .
Đinh Trình Hâm quả thật không nói dối Nghiêm Hạo Tường, ca phẫu thuật thật sự thành công, dù cho đã phải tiến hành phẫu thuật không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng sau những lần chật vật đó, Mã Gia Kỳ đã có thể loại bỏ hoàn toàn khối u trong não hắn.
Nghiêm Hạo Tường ngay khi khôi phục ý thức, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện là hắn phải nhanh chóng đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Nhưng phải mãi đến hai năm sau, khi những biến chứng sau ca phẫu thuật chấm dứt triệt để, cơ thể hoàn toàn bình phục, hắn mới có thể quay lại Trung Quốc.
Thời điểm quay về, hắn thật chẳng dám mong chờ điều gì.
Nếu như Hạ Tuấn Lâm có thể vui vẻ sống trong những ngày tháng không có hắn thì thật tốt vì nếu thực tế không được như thế thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy hối hận lắm.
Nếu như Hạ Tuấn Lâm trong hai năm đó tìm được một người ở cạnh thì hắn sẽ thấy yên tâm biết bao, chỉ là trong lòng không hiểu vì sao vẫn nuôi hy vọng rằng người kia sẽ vẫn cần đến hắn.
Những chuyện vo lý đùng đùng như thế cư nhiên lại lởn vởn trong đầu hắn, không cách nào ngừng được.
. . .
Ngày đầu tiên gặp lại Hạ Tuấn Lâm, dù miệng chẳng thể kéo lên một nụ cười nào, nhưng cảm giác hạnh phúc từ trong tim hắn đã lan ra khắp cơ thể, hắn chẳng biết lúc đó đã phải tự kiềm nén cảm xúc của bản thân bao nhiêu lần mới không đi đến ôm chầm lấy anh.
Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm.
Giây phút đó hắn mới chợt nhận ra, Hạ Tuấn Lâm chính là liều thuốc chữa lành của hắn, chính là liều thuốc mà không ai có thể bào chế ra được. Là dù có trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật lớn nhỏ, có sử dụng bao nhiêu loại thuốc trong suốt hai năm qua, có tiến hành bao nhiêu phương pháp trị liệu khác nhau đi nữa, căn bệnh của hắn sẽ chỉ khỏi hẳn khi hắn gặp được Hạ Tuấn Lâm.
Phải, chỉ khi gặp được Hạ Tuấn Lâm, thứ vật cản trong đầu hắn mới hoàn toàn được dỡ bỏ.
. . .
Lần thứ hai gặp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra người kia so với trước đây dường như chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là sinh hoạt theo kiểu sống cho qua ngày như bình thường.
Không để ý đến trong thức ăn có hành lá, không để ý đến mấy ngày lễ, đến cả đi đường cũng không để ý xung quanh. Rõ ràng là nói muốn đưa hắn đi tham quan một vòng, rốt cuộc ở gần công ty có những thứ gì, chính anh cũng chẳng biết rõ.
Trong mắt người khác, Hạ Tuấn Lâm thông minh, tài giỏi như vậy, vì sao trong mắt hắn lại biến thành một con thỏ vừa nhỏ vừa ngốc thế này nhỉ?
. . .
Nghiêm Hạo Tường từng tự khuyên nhủ mình rất nhiều lần, rằng bản thân chỉ cần có thể ở cạnh Hạ Tuấn Lâm là đủ, những thứ mơ tưởng viễn vông như có thể hàn gắn tốt nhất đừng để trong đầu nữa.
Vậy nhưng vào cái đêm ở công trường, lúc hắn bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt người kia trong lòng, hắn mới biết mong muốn được che chở anh vẫn luôn như một dây thuốc nổ trong tim hắn, chỉ cần dùng một ngọn lửa nhỏ liền lập tức bùng phát.
Hắn không có biện pháp để tránh né vấn đề này, không cách nào kìm nén đi cảm xúc của bản thân. Ngày trước hắn từng vì điều này mà theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, hiện tại cũng sẽ vì điều này mà tiếp tục nuôi hy vọng.
Dù cho đến ngày Hạ Tuấn Lâm đối mặt nói với hắn những lời tàn nhẫn nhất, có lẽ hắn cũng chẳng còn khả năng buông bỏ nữa . . .
Nói đến cũng thật kỳ lạ, người kia rõ ràng lớn hơn hắn hai tháng, thân thể lại nhỏ nhắn như vậy, lúc nào cũng khiến hắn không cách nào yên tâm được.
Có lẽ, hắn thật sự sinh ra để bảo vệ cho Hạ Tuấn Lâm . . .