CHAP 16

1.4K 139 3
                                    

Jimin đang ngồi dùng cơm với ba mẹ mình. Ông bà Yu hôm nay có vẻ có gì đó làm Jimin thấy rất kì lạ. Sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt họ làm cô không nhịn được phải hỏi.

- Ba mẹ có gì muốn nói với con ạ ?

Ông bà Yu cười hề hề với Jimin. Ông Yu cố gắng nói nhẹ nhất có thể để khiến con gái mình không bị sốc.

- Ba dự định sẽ cho con đi du học ở Anh.

- Cái gì ạ!!?

Bà Yu muốn đánh rớt cả chén cơm khi Jimin nói lớn. Ông bà Yu rất thương Jimin, lúc nào cũng đặt con cái lên đầu mình, hơn nữa cô lại là con một. Ông và bà đã bàn bạc về chuyện này rất lâu, mãi đến khi cô gần tốt nghiệp mới quyết định cho cô đi du học, để sau này còn tiếp quản tập đoàn Yu gia

- Con không muốn đâu.

Jimin nói thật nhẹ nhàng nhưng thật ra là đang kích động bên trong. Cô không muốn lớn tiếng cãi lại ba mẹ mình. Ông bà biết rõ lý do mà Jimin từ chối. Còn ai khác ngoài Minjeong, người luôn điều khiển tâm trí của cô.

- Jimin, nghe ba này. Ba muốn con đi du học ở Anh vì nơi đó có nền giáo dục rất tốt. Con sẽ học cách kinh doanh thật giỏi để về tiếp quản tập đoàn nhà mình. Không lâu đâu, chỉ mất ba năm thôi.

Ánh mắt tin tưởng của ông làm Jimin chùn bước. Từ nhỏ cô luôn theo ba mình đến nơi làm việc, nhìn thấy ông ấy oai phong chỉ đạo mọi người, cô đã rất ngưỡng mộ, muốn được như ba khi lớn lên. Nhưng đó là trước khi gặp nàng. Jimin đã hứa với nàng là sẽ luôn bên cạnh nàng mỗi ngày, không để nàng cô đơn một mình. Tình yêu của cô, hơi thở của cô, tất cả đều dồn vào người con gái có tên là Kim Minjeong. Cô thở hắt ra một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế.

- Con sẽ suy nghĩ về nó sau ạ. Con đi gặp bạn đây.

Ông bà Yu thừa biết người bạn đó là ai.

__________________

"Mình đang đứng trước nhà em này"

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, Minjeong liền chạy xuống nhà mở cửa cho Jimin. Nàng chợt khựng lại khi ánh mắt của cô đang cực kì buồn bã mà nhìn mình.

- Jiminie, Jiminie sao vậy ?

- Em đi đây với mình một chút nhé !

Giọng nói của Jimin sầu não như chính ánh mắt của cô.

- Jiminie đợi em, em đi lấy áo khoác.

Lát sau Minjeong quay lại với chiếc áo khoác caro trên người. Jimin mỉm cười nhìn người mình yêu thương. Liệu nàng sẽ chấp nhận việc cô sẽ đi đến đất nước xa thật xa kia chứ ?

Jimin đan tay Minjeong  đi dạo trong công viên gần nhà. Minjeong thấy cô rất lạ nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Nàng im lặng đi bên cô cho đến khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá.

- Mindoongie à...

- Jiminie có chuyện gì hả ?

Jimin nhìn sau vào mắt nàng. Đôi mắt ấy lúc nào cũng thật đẹp.

bí mật nhỏ của lớp trưởng kim [wr/jmj]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ