Một tuần trôi qua nhanh chóng. Cả tuần qua, không ngày nào là Minjeong không bám dính lấy Jimin cả. Nàng muốn cùng cô trải qua những phút giây còn lại trước khi cô đi du học. Lúc này, Minjeong đang ở nhà phụ giúp Jimin sắp xếp quần áo. Nàng vừa xếp vừa dặn dò cô thật ân cần, như một người vợ lo cho chồng đi công tác.
- Qua đó nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt nha. Em đã ghi nhớ số kí của Jiminie rồi. Về mà sụt một kí lô nào ha là chết với em.
- Mình biết mà.
Jimin ôm lấy eo nàng từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ nàng mà rãi nhẹ những nụ hôn lên đấy. Minjeong khúc khích cười vì nhột. Nàng siết lấy vòng tay của cô, cả cơ thể tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp.
- Em sẽ rất nhớ Jiminie...
Jimin hôn lên má nàng, xoa dịu đi nỗi đau trong tim của cả hai. Jimin và Minjeong cùng nhìn vào tấm gương trước mặt, mỉm cười vì tư thế thân mật tình cảm của hai người lúc này.
- Mình cũng sẽ nhớ em, nhớ em rất nhiều. Em ở đây sống thật tốt nhé. Và chờ mình, mình sẽ cố học nhanh hết mức có thể để về với em.
Jimin hôn nhẹ lên cánh môi mềm gây nghiện của nàng. Cô cảm giác chẳng muốn rời xa đôi môi ấy tí nào. Cô sẽ nhớ điều này trong ba năm lắm đây. Nghĩ đến thôi là Jimin đã muốn nghỉ đi rồi.
- Chờ Jimin nhé !
- Em hứa..
__________________
Ngày Jimin đi, Minjeong đã khóc hết nước mắt. Cô ôm lấy nàng mà dỗ dành, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Minjeong không muốn mình yếu đuối như thế này, vì sẽ khiến Jimin lo lắng. Nhưng không hiểu sao nhìn Jimin cầm chiếc vali trên tay, trái tim nàng nhói đau vô cùng.
- Em yêu Jiminie.
Minjeong thút thít nói trong vòng tay của Jimin. Cô xoa xoa lên tấm lưng của nàng, cảm thấy không nỡ bỏ nàng ở lại.
- Tới giờ rồi, Jiminie mau đi đi.
Minjeong đẩy cô ra, lấy tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt. Nàng muốn khoảng khắc Jimin nhìn thấy nàng trước khi đi là một gương mặt xinh đẹp, chứ không phải tèm lem như vầy.
- Em ổn chứ ?
- Em ổn mà.
Con gái nói ổn chính là không hề ổn. Nàng cố nở nụ cười để che giấu đi nỗi buồn bên trong. Jimin yêu nàng, hiểu nàng như chính bản thân mình, còn không nàng đang như thế nào. Cô muốn ôm lấy cô gái này và ở lại, nhưng Minjeong vẫn cố chấp đẩy cô về phía lối ra sân bay.
- Tạm biệt Jiminie. Mau về với em đấy !
Minjeong hét lớn khi Jimin dần dần khuất sau cánh cửa. Ningning nhìn thấy nàng như muốn ngã khụy, liền đến bên mà đỡ lấy. Mấy người bạn kia bận việc nên không tiễn cô được, nên nhờ Ningning thay mặt đi với Minjeong. Nàng òa khóc trong vòng tay bạn mình, đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên hết.
- Jiminie Jiminie..đi rồi..Jiminie đi rồi...
- Về nhà nào Minjeong. Rồi cậu ấy sẽ về mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
bí mật nhỏ của lớp trưởng kim [wr/jmj]
Fanfictionkể về câu chuyện của lớp trưởng kim và crush họ yu :v Author : Smile0427 (đang chờ tác giả phản hồi) Cover : Tatoo